Chương 12: Nhóc con siêu dữ

1.1K 148 3
                                    


Tác giả: Xích Tố Quân

Edit: Khoai Tây + Hoàng Thượng

Ký ức của Nhung Trạch vẫn dừng lại ở chiến dịch vừa rồi.

Anh lãnh đạo Quân đoàn số Hai chiến đấu với Trùng tộc ở một thiên hà khác bên cạnh hành tinh Arnac. Ban đầu tình hình rất ổn, anh vốn đã chuẩn bị xong công tác dọn dẹp chiến trường rồi, lại bị một Trùng tộc ngụy trang thành thuộc hạ đánh lén, trực tiếp đánh vỡ tinh thần lực, sau đó còn tiêm một loại độc tố không rõ vào cơ thể.

Dù bị thương nặng, anh vẫn kiên cường xử lý hết đám Trùng tộc ngụy trang, đồng thời cũng lọc sạch Quân đoàn số Hai. Sau khi sắp xếp thuộc hạ trung thành nhất của mình tiếp tục dẫn quân truy kích Trùng tộc xong, Nhung Trạch tự lái quân hạm về gặp đội y tế.

Có điều, anh đi được nửa đường thì hôn mê, lúc tỉnh dậy thì phát hiện quân hạm của mình không cánh mà bay, bản thân cũng teo nhỏ thành thú non không sức chiến đấu!

Nhung Trạch dùng ánh mắt phán xét nhìn bản thân trong gương, còn không to bằng một con chuột, quá yếu!

Nhung Trạch nhìn qua gương, thấy ân nhân đang nhìn mình cười đầy nuông chiều.

Nuông chiều đó! Từ khi Nhung Trạch có trí nhớ, anh chưa bao giờ thấy biểu cảm này trên mặt người những người quanh mình. Bởi vì dù sao anh cũng là song SS, từ nhỏ đã được hưởng nền giáo dục nghiêm khắc đến mức khắc nghiệt.

"Nhóc con, lại đây, ba làm cháo thịt băm ngon cho con nè." Văn Sưởng ngồi xổm, tay còn cầm một đĩa đồ ăn thơm ngào ngạt.

Nhung Trạch hoàn toàn không có ký ức gì về mấy ngày trước, cũng không biết trước đó mình vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhờ cháo thịt băm Văn Sưởng nấu.

Anh quay ngoắt đi, không định đáp lại chàng trai này và bát cháo thịt thơm ngon trên tay cậu.

Đồ ăn là thứ có khả năng phá hỏng gien mạnh nhất, là tác nhân gây ra đứt gãy gien.

Cho dù nó rất thơm, nhưng vì hồi phục sức khỏe, Nhung Trạch sẽ không ăn dù chỉ một miếng!

Thế nhưng anh cũng biết, người bình thường nuôi thú cưng không cẩn thận đến nỗi bữa nào cũng cho uống dịch dinh dưỡng.

Nhung Trạch lặng lẽ thở dài, nếu không bị mất quang não thì tốt biết bao. Liên hệ được với phó quan thì mọi chuyện đều có thể giải quyết thuận lợi.

*

Hôm nay Văn Sưởng rất hoang mang, bởi vì thằng nhóc vốn chỉ biết ăn với ngủ của cậu bỗng dưng bắt đầu tuyệt thực!

Mấy ngày trước thấy nó ăn cũng vui vẻ lắm mà.

Văn Sưởng cũng không rõ lý do nhóc con trở nên như vậy, chỉ có thể gọi cho bác sĩ: "Báo đen đột nhiên không chịu ăn gì hết thì phải làm sao đây ạ?"

Bác sĩ nghe thấy thế: "Trước đó nó ăn đồ ăn bình thường à?"

Văn Sưởng: "Đúng vậy, có điều..."

Cậu còn chưa nói hết đã bị bác sĩ nghiêm túc ngắt lời: "Nó còn nhỏ quá, lúc này thứ thích hợp nhất cho nó là dịch dinh dưỡng. Anh đổi thành dịch dinh dưỡng thử xem?"

[Đam Mỹ Edit] Tôi Dùng Ẩm Thực Chinh Phục Tinh Tế - Xích Tố QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ