Chương 54: Lên tàu

198 31 2
                                    


Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây

Với sự giúp đỡ của cơ giáp và đồng đội, cuối cùng Edmund cũng chinh phục được đống thùng hàng. Khi Edmund chuyển xong cái thùng cuối cùng, chàng trai sạch sẽ gọn gàng đã dính đầy bụi bặm.

Văn Sưởng đưa nước dưa hấu mình đã chuẩn bị sẵn cho cậu ta: "Giải khát nè."

Mắt Edmund sắng rỡ, cười tươi đến không thấy mặt trời: "Cảm ơn nhé!"

Cậu ta vội vàng uống một hớp, nước dưa hấu ngọt thanh mang lại cảm giác vô cùng sảng khoái, mệt mỏi trên người cũng bị ly nước trái cây này thổi bay. Sau khi uống một hơi cạn ly nước, Edmund bắt đầu giới thiệu tình hình quân hạm cho Văn Sưởng.

"Vì Quân đoàn trưởng khá bận, nên việc lên tàu của anh chủ yếu là tôi phụ trách." Edmund lấy quang não của mình ra, bấm bấm trên màn hình. Một bài giới thiệu đầy đủ từ A đến Z xuất hiện trước mặt Văn Sưởng.

Edmund thầm vui mừng nôn nao trong lòng, cậu ta tốn rất nhiều thời gian viết cái bài này đó. Làm xong còn mang đi khoe với những người khác, tên Tất Minh Vũ chết tiệt kia còn chê cậu ta nịnh thần, bảo cậu ta làm mất thể diện của Quân đoàn số 2.

Mà cũng vì hôm nay phải đến đây đón Văn Sưởng nên Edmund mới không thèm cãi lý với Tất Minh Vũ, nếu không cậu ta chắc chắn phải làm cho ra nhẽ.

Văn Sưởng nghiêm túc đọc hết bài giới thiệu này, phong cách viết rất thẳng thắn nhưng cũng rất rành mạch.

Đầu tiên là một sơ đồ quân hạm, đánh dấu rõ ràng những nơi Văn Sưởng có thể sử dụng.

Edmund giải thích: Vì quân hạm có rất nhiều chỗ cần bảo mật, nên theo quy định, ngoài phòng ngủ ra anh chỉ được đi thăm chỗ ở của hai con thú và sân huấn luyện. Nghĩ đến nghề nghiệp của anh, chúng tôi cũng đã cải tạo một nhà kho thành phòng bếp cho anh rồi."

Văn Sưởng hoảng sợ, cậu có nhiều quyền lợi như vậy ư!

Edmund nhìn thấy sự hoảng hốt của người "cơm cha áo mẹ"*, trong lòng nhủ thầm, ngay cả căn phòng tốt nhất trên quân hạm Thượng tướng cũng nhường anh rồi, huống chi chỉ là một cái nhà kho mà thôi...

*衣食父母 (y thực phụ mẫu): người cho mình cơm ăn áo mặc (người mình phụ thuộc vào để sinh tồn) thì là cha mẹ.

Nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm của Thượng tướng nhà mình, Edmund chỉ có thể giả vờ không biết gì, giới thiệu tiếp: "Những nơi khác như đài vọng cảnh hay khu giải trí, theo quy định thì anh cũng được đến, nhưng cần có người đi cùng."

Edmund: Làng nước ơi, ra đây mà xem này, Quân đoàn trưởng lạm dụng quyền lực để kè kè người ta này! Ăn cùng, chơi cùng, ngủ cùng!

Văn Sưởng gật đầu, cậu hiểu. Một quân đoàn vững mạnh như sắt thép phải có quy tắc chặt chẽ và những người kiên quyết tuân theo quy tắc. Tuy cậu chỉ là phận ở nhờ, nhưng cũng có trách nhiệm tuân theo.

Edmund giới thiệu xong quân hạm, bắt đầu chuyển sang chủ đề khác: "Hạm đội chúng tôi có tổng cộng 50.000 người, quân đoàn có tổng cộng 100.000 người, nhưng một nửa đang nghỉ phép hoặc ở lại phòng thủ căn cứ Thủ đô rồi. Xuất hành lần này có tổng cộng 50 chiếc quân hạm, 49 chiếc kia đang đi tuần tra ở ngoài không gian."

[Đam Mỹ Edit] Tôi Dùng Ẩm Thực Chinh Phục Tinh Tế - Xích Tố QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ