Chương 50: Bữa sáng

385 69 4
                                    


Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây

Văn Sưởng từng thấy hình ảnh thực tế ảo của Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 2 ở bảo tàng quân sự rồi.

Đúng thế, lúc cậu còn ở Thủ đô làm xằng làm bậy, vị Tướng quân Nhung Trạch này đã có tư cách vào bảo tàng quân sự, làm một vị tướng lĩnh đại diện cho niềm tin của nhân dân tinh tế.

Lúc ấy đi cùng cậu là người bạn dắt cậu vào chợ đen. Người bạn này vốn rất quậy phá, ngay cả vợ mới của ông bố còn dám đánh, thế mà nhìn thấy hình ảnh thực tế ảo của Nhung Trạch lại ngưỡng mộ.

Văn Sưởng vẫn nhớ lời cậu ta nói:

"Nếu tao có thể trở thành một người như Tướng quân Nhung Trạch, có lẽ mẹ tao dù ở một thế giới khác cũng sẽ vui vẻ quay về đánh tao một cái, nhỉ?"

Đó là lần duy nhất Văn Sưởng thấy người bạn này nghiêm túc.

Vậy mà lúc này, người trong truyền thuyết lại đang đứng ngay trước mắt cậu, khí thế như thể áp đảo toàn bộ.

Văn Sưởng chỉ nhủ thầm, người dân tinh tế đúng là giỏi chọn người. Ảnh thực tế ảo năm ấy không thể tái hiện lại khí phách hiên ngang của người đàn ông này, Văn Sưởng nhìn thì nhìn rồi, nhưng không thấy có gì đặc biệt. Thế mà khi người thật có mặt ở đây, chỉ cách cậu vài bước chân, cậu lại cảm thấy hít thở cũng khó khăn.

Theo bản năng tự vệ, cậu lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người lên 1m5.

"Chào, chào anh."

Nhung Trạch cảm thấy hơi đáng tiếc: "Mong rằng tôi không làm cậu giật mình. Chúng ta có thể vào trong nói chuyện được không?"

Văn Sưởng nhìn một hàng hai mươi quân nhân cũng cao lớn lẫm liệt không kém phía sau, đáp: "Được."

Giờ phút này, Văn Sưởng chỉ thầm cảm thấy may mắn vì cái biệt thự cậu chọn đủ lớn, phòng khách cũng chứa được hơn hai mươi người. Một thoáng như vậy, cậu đã bỏ lỡ khóe môi hơi cong của Nhung Trạch.

Đến khi cậu nhìn lại, vị tướng quân trước mắt đã khôi phục vẻ mặt nghiêm túc.

Nhưng đến khi cậu dẫn Nhung Trạch vào, mới nhận ra những người còn lại không đi theo mà chỉ ở ngoài. Hơn hai mươi người xếp thành hàng, đứng nghiêm.

Văn Sưởng nhìn Nhung Trạch đầy khó hiểu, đôi mắt cáo xinh đẹp ấy như biết nói. Lúc ở trong hình hài báo con, Nhung Trạch thường xuyên bị sốc bởi nhan sắc của Văn Sưởng. Bây giờ anh đã cao hơn Văn Sưởng rồi!

Thế là anh lại được sốc nhan sắc ở một góc độ mới.

Văn Sưởng không thấp, cũng hơn 1m8, nhưng vẫn lùn hơn Nhung Trạch 1m9 nửa cái đầu. Cho nên, khi cậu nhìn Nhung Trạch, mắt hồ ly khẽ nhếch, trông càng quyến rũ.

Nhung Trạch lặng lẽ nuốt nước bọt, giải thích: "Bọn họ ở ngoài canh gác."

Giọng nói của người đàn ông trầm như đàn cello, khiến Văn Sưởng nghe mà ngứa ngáy. Cậu lại cẩn thận lùi một bước. Ngoài mặt Nhung Trạch không có gì, nhưng trong lòng lại không vui.

[Đam Mỹ Edit] Tôi Dùng Ẩm Thực Chinh Phục Tinh Tế - Xích Tố QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ