Chương 53: Rượu vào người ra

208 35 1
                                    


Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây

Văn Sưởng thở dài, sai robot giúp việc đưa Tolia đến phòng ngủ cho khách, rồi bảo nó lấy cho anh ta một bộ quần áo để tắm rửa thay đồ.

Đêm khuya tĩnh lặng, từ cửa sổ phòng bếp có thể thấy biển rộng.

Chiếc quân hạm khổng lồ hòa vào màn đêm, chỉ có một cái bóng che khuất ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, không nhìn kỹ thì khó mà thấy được.

Văn Sưởng cạn chén rượu trắng nồng độ cao, cảm giác thiêu đốt chảy từ cổ họng xuống dạ dày, như có một ngọn lửa bùng cháy trong bụng.

Có lẽ là vì trăng đêm nay quá đẹp, Văn Sưởng bất giác uống hết chén này đến chén khác. Không cần người khác rót rượu, cậu đã tự chuốc mình say.

Tầm nhìn nhòe đi, cậu nhoài người ra bàn, thế mà vẫn muốn duỗi tay lấy chén rượu cách đó không xa.

Ánh trăng lạnh như bạc trắng mạ một lớp mỏng manh lên người Văn Sưởng.

Lần đầu tiên uống thỏa thuê đến vậy, Văn Sưởng cũng thấy rất sảng khoái, nhưng suy nghĩ cứ lộn xộn hết cả, như một cuộn len bị xổ ra. Uống một mình thôi chưa đủ, bỗng Văn Sưởng còn muốn lôi nhóc con ra uống cùng mình. Cậu nhớ lúc nãy Tolia đã say khướt, nhưng tên nhóc này vẫn tỉnh táo lắm.

Văn Sưởng đứng dậy, ngồi trên sàn, rót hai chén rượu nhỏ, nghiêm túc nói: "Uống đi! Chú không uống là không nể anh rồi*!"

*感情深一口闷 (tình cảm sâu, một hơi cạn): Câu nói dùng để bắt ép/thuyết phục người khác uống rượu, thường xuất hiện trên bàn nhậu.

Nói xong, cậu cũng một hơi cạn chén, nhìn sang thì thấy nhóc con cẩn thận ngậm chén rượu ngửa đầu uống hết.

Văn Sưởng say rồi, nhưng cậu vẫn cười tủm tỉm, tiếp tục: "Ba rót rượu cho nhóc con nhé, nhóc con mà không uống là nhóc con chê ba xấu nhé."

Nhung Trạch suýt thì bị lời của cậu làm cho sặc, sao lại có cái kiểu mời rượu như này.

Nhung Trạch đưa vuốt cản cái tay đang định rót rượu của Văn Sưởng lại, ý đồ rất rõ ràng: không được uống nữa. Đương nhiên, người say không nói lý.

Văn Sưởng váng vất ngẩng lên: "Nhóc không uống à? Thế thì để ba uống?"

Cậu lại một hơi cạn chén.

Nhung Trạch hết cách, đành phải ngậm bình rượu chạy đi.

Văn Sưởng nhào tới, đè lên nhóc con: "Đưa đây, sao rượu lại biết chạy? Đúng là thời tinh tế cái gì cũng xảy ra được."

Nhung Trạch bị cậu đè lên, chỗ rượu còn lại cũng uống hết veo. Anh nhả bình rượu ra, cảm nhận hơi thở nóng rực, thơm nồng mùi rượu của người kia, hệt như một phép lạ nào đó. Anh chỉ cần hơi quay lại là thấy được dáng vẻ Văn Sưởng say ngủ.

Lần này, cậu ngủ thật rồi.

Nhung Trạch biến thành hình người, một tay ôm Văn Sưởng, một tay vơ lấy một chiếc chăn trên sô pha quấn lên hông. Người đàn ông cao lớn cẩn thận bế Văn Sưởng lên, khẽ khàng như đang ôm một giấc mộng mong manh.

[Đam Mỹ Edit] Tôi Dùng Ẩm Thực Chinh Phục Tinh Tế - Xích Tố QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ