Chương 51: Nhóc ăn cơm trông giống Tướng quân Nhung Trạch lắm

455 69 2
                                    


Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây

Nhung Trạch nhìn lên, lấy khăn giấy lau miệng, thẳng lưng nghiêm chỉnh, bình tĩnh như thể chưa ăn gì.

Văn Sưởng:......

Làm sao đây, cậu cứ có cảm giác đại ca ăn chưa no.

Cảm nhận được bầu không khí lúng túng đến nỗi không thể lúng túng hơn, cuối cùng Nhung Trạch chủ động đứng dậy đi về.

Văn Sưởng đặt hai mươi chiếc sandwich được đóng gói cẩn thận lên bàn: "Tướng quân, làm phiền mọi người phải đến đây một chuyến, đây là bữa sáng của bọn họ."

Nhung Trạch nhìn lướt qua hai túi đồ ăn lớn, cười gật đầu: "Phiền cậu rồi."

Lần sau anh sẽ mang ít người hơn, nhiều người lại mệt Văn Sưởng.

Nhung Trạch đứng dậy, cảm giác hiện diện vốn đã mạnh mẽ lập tức tăng gấp mấy lần. Quân phục thẳng thớm tôn lên vóc dáng cao lớn, áo sơ mi cài kín nút tạo cảm giác nghiêm cẩn.

Trước đây, người đẹp trai nhất mà Văn Sưởng từng gặp là Bạch Lâu Đồ. Nhưng cái đẹp của Bạch Lâu Đồ là nét đẹp tao nhã vô cùng, lúc nào cũng mỉm cười, luôn trong trạng thái đưa đẩy khéo léo. Là một người có thể tự tin biểu diễn trước hàng trăm nghìn người, đương nhiên Bạch Lâu Đồ cũng có hào quang rất rực rỡ, nhưng vẫn chẳng là gì so với Nhung Trạch.

Văn Sưởng tươi cười vui vẻ tiễn Nhung Trạch đi, sau khi đóng cửa lại, nụ cười trên môi mới tắt dần.

Nhân phẩm của Tướng quân Nhung Trạch là điều không cần bàn cãi, tuy trông hơi hung dữ, cũng có vẻ không thích nói chuyện, nhưng tóm lại vẫn không phải người khó gần.

Chẳng qua, sắp tới cậu sẽ phải ở trên tàu với cái mác "nghi phạm" tận nửa năm, rất có khả năng sẽ gặp chút rắc rối. Cậu chỉ muốn chui vào khoang ngủ rồi ngủ luôn nửa năm giống như lúc đến đây, nhưng nghĩ kỹ lại, còn có báo con và gấu con, cậu không yên tâm giao hai tên nhóc này cho một đám người lạ.

Văn Sưởng thở dài, tự tay đưa gấu con cho một người lính đang chờ ở cửa nhà. Cậu vốn còn lo gấu con không quen, ai ngờ vừa được người lính kia ôm lấy, gấu con đã chủ động giơ móng, sau đó cho anh ta một nắm đấm như đang đùa giỡn.

Thấy gấu con đấm người ta như vậy, Văn Sưởng lo gần chết. Tên nhãi này đúng là ngốc nghếch, nhúm lông nhỏ xíu như nhóc không đủ cho người ta ra tay đâu.

Cũng may là anh lính kia cũng giống như Tướng quân của bọn họ, từ đấu đến cuối lúc nào cũng xị mặt nhưng thấy vậy cũng chẳng nói gì, mà thậm chí còn đổi tư thế để gấu con được thoải mái hơn.

Văn Sưởng xấu hổ nhận lỗi thay gấu con: "Nó hơi sợ người lạ, xin lỗi anh nhiều, hay là để tôi tìm cho nó một cái lồng sắt?"

Người lính kia mỉm cười thật nhẹ: "Không cần đâu, nó ngoan lắm."

Gấu con lại quơ móng, sau đó lại bị đè xuống. Gấu con vui tươi hớn hở.jpg

Tiễn gấu con đi xong, Văn Sưởng cứ cảm thấy tất cả mọi chuyện vừa xảy ra sáng nay cứ như một giấc mơ. Bỗng dưng được gặp Tướng quân Nhung Trạch, bỗng dưng phải theo anh ta về Thủ đô, bỗng dưng phải gác lại công việc dang dở.

[Đam Mỹ Edit] Tôi Dùng Ẩm Thực Chinh Phục Tinh Tế - Xích Tố QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ