Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Hoàng Thượng + Khoai TâyTrong núi, Nhung Trạch săn được một con gà rừng. Sau khi cắn đứt được cổ gà, anh tha về định khoe chiến lợi phẩm của mình với Văn Sưởng. Mấy hôm trước Văn Sưởng cứ lên Tinh Võng xem ảnh mấy con gà rừng màu sắc sặc sỡ, Nhung Trạch biết cậu thèm con chim này.
Nhung Trạch vui vẻ quay lại đường cũ, rồi ngơ ngác.
Người đâu rồi?
Nhờ khứu giác nhạy bén, anh tìm thấy Văn Sưởng, đúng lúc cậu cũng đang quay lại tìm anh.
"Nhanh lên, chúng ta về nhà thôi, ba tìm được cái này ngon lắm, tí nữa nấu cho nhóc ăn nhé." Văn Sưởng cười, nhưng vẻ mặt lại hơi chột dạ.
Nhung Trạch nhạy bén nhận ra ngay, đôi mắt màu hổ phách như muốn nói: tự thú sẽ được khoan hồng.
Lần này, Văn Sưởng bắt chước nhóc báo con giả ngu. Cậu đánh trống lảng: "A, nhóc con bắt được gà rừng à? Tối nay lại thêm một món nữa rồi."
Nhung Trạch nhả con gà trong miệng ra, giả vờ muốn nhào lên vồ lấy Văn Sưởng. Ai đó lật thuyền quen thói, dễ dàng bắt được nhóc báo nhảy tới, thậm chí còn buộc luôn chiếc áo khoác đựng đầy nấm lên cổ nhóc.
Nhung Trạch ngây ra một lúc, sau đó cảm thấy cổ mình nặng trĩu, cúi xuống nhìn thì thấy một bọc đầy nấm. Anh nghiêng đầu, nhìn đám nấm màu nâu đầy khó hiểu.
Loại này thì không có độc à?
Vừa xấu vừa dẹt, không đẹp bằng đám nấm sặc sỡ lần trước anh mang về.
Văn Sưởng đã sốt ruột lắm rồi, cậu vỗ lưng nhóc con: "Chúng ta chạy về thôi, nấm này để lâu sẽ mất ngon."
Một người một báo vội vàng chạy về nhà.
Không, cụ thể phải là, Nhung Trạch chạy đằng trước, sau đó quay đầu nhìn lại không thấy Văn Sưởng đâu.
Cậu ấm nhà họ Văn lười vận động kinh niên thở hổn hển: "Không, không cần nhanh đến thế đâu, thể lực của ba chỉ có cấp B thôi, nhóc từ từ đã."
Văn Sưởng đứng lại thở, phát hiện báo con không hài lòng nhìn mình chằm chằm. Cậu đưa tay xoa đầu báo con: "Đừng có nhìn ba như vậy nữa, ba biết ba cùi bắp rồi mà."
Cậu đã khỏe hơn hồi còn ở Trái Đất Cổ rất nhiều rồi, nhưng vẫn không thể nào bì kịp một con báo có thể đạt tới vận tốc trăm km một giờ.
Nhung Trạch lặng lẽ nghĩ thêm một vài bài tập rèn luyện thể chất cho Văn Sưởng. Như thế này là không được! Khi nào anh biến thành hình người, anh chắc chắn sẽ huấn luyện Văn Sưởng hẳn hoi.
Văn Sưởng không biết mai mốt mình sẽ phải trải qua kỳ huấn luyện địa ngục kinh khủng cỡ nào, cậu vẫn còn mải suy nghĩ xem lát nữa phải nấu nấm mối kiểu gì. Nguyên liệu nấu ăn tuyệt hảo như này không thể lãng phí được.
Vừa về đến nhà, Văn Sưởng đã vội vã rửa tay để sơ chế nấm mối.
Loại nấm đỏng đảnh này không thể rửa bằng nước, Văn Sưởng chỉ nhẹ nhàng chà sạch bùn đất bằng bàn chải đánh răng, sau đó tách mũ và thân nấm của nửa số đó ra thành những những miếng nhỏ. Một nửa còn lại, cậu cắt thành từng lát mỏng, cất sang một bên để dành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ Edit] Tôi Dùng Ẩm Thực Chinh Phục Tinh Tế - Xích Tố Quân
Roman d'amourTên gốc: Ngã Kháo Mỹ Thực Chinh Phục Tinh Tế (我靠美食征服星际) Tác giả: Xích Tố Quân (尺素君) Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Tình trạng bản edit: Đang tiến hành Nguồn: Wikidich (QT), Tấn Giang (Raw) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, X...