Chương 18: Trung tâm Nghiên cứu Trái Đất Cổ

1.1K 148 7
                                    


Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây

Bây giờ nhận được thư của Sayman, gã dùng ngữ khí khiêm nhường như thế cũng không thể lung lay Văn Sưởng dù chỉ một chút.

Suy cho cùng, ai lại chấp rác rưởi làm gì. Khi gặp phải rác rưởi, cách tốt nhất chính là mặc kệ.

Đây cũng là cách cư xử trước đến nay của Văn Sưởng.

Văn Sưởng mặt không biểu cảm tiếp tục đọc các thư khác.

Nhung Trạch no nê phè phỡn ngồi trên sô pha tận hưởng dư vị thịt bò và trứng gà thì thấy bầu không khí xung quanh người định mệnh không đúng lắm. Anh ngẩng đầu nhìn Văn Sưởng, chàng trai vốn luôn dịu dàng giờ đây lại lạnh như băng.

Nhung Trạch hoang mang, vừa mới xảy ra chuyện gì vậy, sao tự dưng em ấy lại tức giận?

Trên sô pha, Nhung Trạch trong thân xác báo con do dự một lát rồi vẫn dùng bốn chân ngắn nhỏ bước đến bên Văn Sưởng.

"Chít chít?" Sao em lại không vui?

Văn Sưởng nghe tiếng kêu của nhóc con dưới chân, cúi đầu thì chạm phải một đôi mắt đẹp hơn đá hổ phách gấp trăm lần. Đôi mắt to tròn của nhóc con hiển hiện nghi ngờ và quan tâm, khiến Văn Sưởng đang căng thẳng bỗng thấy thư thái hẳn.

Văn Sưởng duỗi tay bế báo nhỏ lên, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp và nhịp tim đều đặn vững vàng của nhóc con, cậu mới thở dài một hơi.

Bấy giờ Văn Sưởng mới nhận ra lúc nãy mình thật sự rất căng thẳng. Cậu cũng không rộng lượng vô tư như vẫn tưởng.

Mà Nhung Trạch giả vờ làm báo con đáng yêu cũng có nén xấu hổ, ngoan ngoãn cho Văn Sưởng ôm.

Ầy, dù sao thì cũng là người định mệnh của mình, không chiều chuộng thì làm được gì khác đây.

Người định mệnh đang buồn bã như thế, để em ấy ôm một chút cũng chẳng sao.

Nhung Trạch rúc vào lòng Văn Sưởng, ngửi hương cỏ cây tươi mát sạch sẽ vấn vương nơi đầu mũi, tựa như gió mùa xuân, lại tựa như vùng đồng quê anh từng ghé thăm khi bé.

Nhung Trạch vung vẩy đuôi nhỏ, hệt như cái cần câu mèo.

Tay Văn Sưởng lại bắt đầu rục rịch, nhóc báo vừa thân thiện dễ gần một chút cậu đã nhịn không nổi mà được voi đòi tiên. Cậu xoa cái trán xù lông của nhóc con, sau đó vuốt một đường dọc sống lưng, thậm chí còn nghịch ngợm sờ cái đuôi đang lắc lư.

Nhung Trạch nằm bò trên đùi cậu, vừa ngượng ngùng vừa sung sướng. Tay Văn Sưởng như có phép thuật, chỗ cậu chạm vào như sử dụng máy mát xa cao cấp, mềm cả xương.

Quá đáng thật sự! Người định mệnh sao có thể ỷ được anh nuông chiều mà được đằng chân lân đằng đầu như thế!

Nhung Trạch quay đầu, nhe hàm răng nhỏ xíu trắng tinh vô hại ra khè cái tay đang định sờ tiếp của Văn Sưởng.

Siêu dữ!

Bây giờ tâm trạng của Văn Sưởng rất tốt, cảm xúc mà thư của Sayman mang đến cũng biến mất.

"Được rồi được rồi mà, lần cuối thôi!" Văn Sưởng cười bảo đảm.

[Đam Mỹ Edit] Tôi Dùng Ẩm Thực Chinh Phục Tinh Tế - Xích Tố QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ