Chương 29: Thân phận của gấu con

870 120 9
                                    


Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây

Văn Sưởng định giải thích: "Nhóc đừng giận mà, trên đường ba gặp được một bé gấu con nên bế một xíu thôi."

Nhung Trạch: "Grào!" Đừng hái hoa dại ven đường*, thế sao em lại vui vẻ ôm gấu hoang ven đường vậy?!

*"Đừng hái hoa dại ven đường" là một bài hát của Đặng Lệ Quân

Văn Sưởng biết mình đuối lý, bèn khom lưng uốn gối nịnh nọt không ngớt miệng.

"Nhóc con ơi nhóc con à, ba sai rồi mà, bảo đảm không có lần sau đâu. Nếu sau này trên đường ba thấy lông xù mà muốn vuốt thì nhất định sẽ nhịn để về vuốt nhóc."

"Nhóc là đáng yêu nhất mà, nể tình ba ngày nào cũng chải lông cho nhóc, đừng giận nữa nha?"

"Ngoan nào, nhóc muốn ăn gì, tối nay ba nấu! Sau này nhóc muốn ăn gì ba cũng cho, được không?"

Nhung Trạch đã vô cùng tức giận.

Nhưng thấy Văn Sưởng liên tục nhận lỗi, thái độ cũng vô cùng thành khẩn, bỗng dưng Nhung Trạch bắt đầu tự kiểm điểm bản thân.

Có phải anh nhỏ nhen quá không?

Nhung Trạch chưa từng yêu ai, cho nên cũng không biết loại cảm giác này gọi là ghen tuông.

Nhung Trạch chỉ biết, anh muốn đôi mắt của Vĩnh Nhật luôn nhìn mình, muốn cơm thừa của Vĩnh Nhật chỉ để cho mình ăn, thậm chí đôi khi còn muốn mình và Vĩnh Nhật sống mãi bên nhau như thế này.

Đương nhiên, Nhung Trạch biết đây là chuyện viển vông.

Nghĩ tới nghĩ lui, Nhung Trạch thấy mình có vấn đề rồi.

Đúng lúc Văn Sưởng còn đang dỗ dành, Nhung Trạch quyết định mượn núi xuống lừa*. Anh phải làm một anh người yêu bao dung rộng lượng.

*借坡下驴 (tá pha hạ lư): nghĩa đen là mượn sườn dốc để xuống lừa, nghĩa bóng là tận dụng tình thế thuận lợi mà làm việc.

Đằng nào thì con gấu kia cũng có về theo đâu.

Báo con nằm trong lòng Văn Sưởng dần bình tĩnh lại, không phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp nữa.

Văn Sưởng thở phào nhẹ nhõm. Cậu biết khứu giác của nhóc con rất nhạy, nhưng không ngờ nhạy thế này.

Ngón tay thon dài của cậu mơn trớn dọc sống lưng báo đen, dỗ cho con mèo bự vốn cáu kỉnh dịu xuống.

Bầu không khí cực kì yên bình.

Một người một báo đang rất hòa hảo thì Tolia bước vào từ cửa sau: "Cậu chủ, tôi sắp xếp cho gấu con ở trong vườn hoa xong xuôi rồi, nhưng hình như nó vẫn hơi sợ nên co ro một nắm trong góc."

Văn Sưởng: ...

Nhung Trạch: !!!

Văn Sưởng: Tolia, anh muốn tối nay tôi ngủ dưới đất đúng không?

[Đam Mỹ Edit] Tôi Dùng Ẩm Thực Chinh Phục Tinh Tế - Xích Tố QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ