Chương 17: Lời mời của Sayman

1K 144 4
                                    


Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây

【 Đây là hương vị của bò Niche hả?! Mai tôi đi mua mười con luôn!】

【Lầu trên đừng manh động, nhớ lại bộ dạng của những người bị hỏng gien đi!】

【Vừa sợ chết vừa không đủ tiền mời Tịnh Hóa Sư như tôi đây quyết định chia sẻ một trăm lần, giảm xác suất trúng thưởng của mọi người một chút. 】

Trong phần bình luận, khán giả đang thỏa sức tưởng tượng cuộc sống tươi đẹp sau khi shop online của streamer được mở, nhưng Nhung Trạch trốn ở một góc nhìn lén thì chịu không nổi nữa rồi.

Món thịt bò này thơm quá đi mất!

Nhung Trạch cho rằng bản thân mình là một người không có ham muốn quá mãnh liệt. Anh luôn cảm thấy dịch dinh dưỡng uống vừa nhanh vừa no lâu, lại không chiếm thời gian huấn luyện. Không những thế, anh cũng chưa từng nảy sinh dục vọng với bất kỳ ai. Bạn bè ăn chơi rượu chè, anh lại cảm thấy họ đang lãng phí cuộc đời.

Nhưng mà, hiện tại Nhung Trạch vô cùng hoài nghi bản thân thật sự không có ham muốn hay chỉ là trước đây không có thứ gì đủ lay động được anh, bởi vì anh rất muốn nếm thử món thịt bò kia!

Nói là làm, trong từ điển của "Tướng quân tàn bạo" không có từ do dự!

Bằng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, Nhung Trạch chạy tới góc phòng bếp nơi khuất tầm nhìn của Văn Sưởng, định nhân lúc Văn Sưởng lơ là để cướp một miếng.

Văn Sưởng không phát hiện thật, nhóc con nhà cậu mà ghé sát vào tường là hoàn mỹ tan vào bóng tối luôn. Bộ lông đen nhánh này thật sự rất có ích cho việc ẩn thân.

Văn Sưởng ăn thử một miếng rồi xoay người đi lấy salad đặt ở bên kia.

Nhung Trạch bắt lấy cơ hội này, nhảy lên, ngậm một miếng bít tết rồi chạy biến đi.

Văn Sưởng thật sự không biết gì cả. Khi cậu quay lại thì có người nghi ngờ:

【Từ từ, tôi nhớ rõ khi nãy còn tám miếng thịt mà! Sao giờ chỉ còn bảy miếng?】

【 Thật hả? Lầu trên chắc chắn là không nhớ lộn chứ?】

【Làm sao mà nhớ nhầm được, đây là thịt bò mà tôi tâm tâm niệm niệm đó, tất nhiên là phải đếm kĩ rồi.】

Văn Sưởng đọc bình luận, cũng thấy có vẻ là thiếu một miếng nhưng lại không rõ lắm.

【Há há há há, có khi là trợ lý của streamer vừa ăn vụng đấy.】

【Có thể!】

Tolia chứng kiến báo con ngoạm mất một miếng nhanh như chớp, nhưng ngại đang livestream nên cũng không nói gì. Anh ta mở quang não ra đọc bình luận, thấy mọi người đang nói mình ăn vụng:

Tolia: ???

Tôi không có, không phải tôi! Thật sự không phải tôi!

Oan ức quá!

Nhưng vì vẫn đang livestream, Tolia không muốn làm chậm tiến độ của cậu chủ nhà mình nên chỉ có thể nước mắt lưng tròng mà gánh tội thay báo con.

[Đam Mỹ Edit] Tôi Dùng Ẩm Thực Chinh Phục Tinh Tế - Xích Tố QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ