Chương 49: Chào cậu, tôi là Nhung Trạch, Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 2

409 72 1
                                    


Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây

Văn Sưởng báo cáo xong về nhà, thấy hai em bé "ngây thơ không biết gì" mà hoảng.

Cậu ôm nhóc báo ngoan ngoãn, vùi mặt vào: "Cũng may là tra ra được, nếu không, lỡ giao hai nhóc cho bọn người đó, ba sẽ ân hận cả đời mất."

"Có phải ba không nuôi nổi mấy nhóc đâu, đợi mấy nhóc lớn rồi tính tiếp."

Mặt báo của Nhung Trạch nhăn nhó, không xong rồi, Văn Sưởng đã đề cao cảnh giác, e rằng lần sau muốn làm gì sẽ khó hơn nhiều.

Vì tiếp xúc rất gần nên Văn Sưởng có thể nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh trong ngực nhóc con: "Sao thế? Nhóc cũng biết sợ rồi à?"

Cậu thân mật cọ mũi với báo đen: "Đừng sợ, có ba ở đây mà. Sau này ba đi đâu cũng mang nhóc theo hết."

Khoảng cách gần như vậy khiến tim Nhung Trạch đập nhanh hơn. Đôi mắt của chàng trai rất ấm áp, ánh nhìn chăm chú của cậu khiến bất kỳ đối diện với nó cũng cảm thấy hạnh phúc vì được trân trọng.

Lần đầu gặp ai cũng sẽ ấn tượng với vẻ ngoài xuất chúng của cậu: mũi cao, mắt đẹp, đôi môi luôn nở nụ cười, không có chỗ nào không phải là tác phẩm tinh xảo nhất của Nữ Oa. Nhưng ở chung lâu rồi mới biết được, thứ quý giá nhất mà cậu có không phải vẻ ngoài mà là trái tim chân thành.

Nhung Trạch quay mặt đi, nghĩ đến việc Văn Sưởng sẽ đau buồn khi báo đen bỏ đi, anh cũng cảm thấy buồn bã theo. Anh không muốn để cậu ấy chịu bất kỳ tổn thương nào.

Nhưng anh cũng không muốn bị lột trần!! Cái thân phận báo đen này thật sự đã làm ra quá nhiều chuyện ngu xuẩn.

Quý ngài Quân đoàn trưởng nào đó lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đến cái đuôi cũng uể oải rũ xuống.

Văn Sưởng tranh thủ sờ mó nhóc báo bự thêm mấy cái, đang vuốt thì chợt nhận ra có gì đó sai sai. Dạo này hình như tên nhóc này lớn lên nhanh quá thì phải? Thật sự là mỗi ngày một khác.

Lúc mới đến đây còn chưa bằng bàn tay, thế mà bây giờ cậu ôm cũng không sờ được tới cái đuôi. Nhưng cũng may Văn Sưởng học Sinh học chả ra sao, hơn nữa động vật thời tinh tế vốn có tốc độ trưởng thành khác xa Trái Đất Cổ, cậu nghĩ không ra bèn mặc kệ.

Chỉ là Văn Sưởng hơi tiếc nuối, bộ dáng thú non của nhóc báo đen thật sự quá đáng yêu. Tên nhóc vốn nhỏ xíu, chớp mắt một cái đã to hơn cậu, khiến cậu cảm thấy hơi lạ.

Văn Sưởng đo đạc tới lui một chút, quả nhiên, báo đen đã dài gần bằng một người trưởng thành rồi, và có vẻ sẽ lớn tiếp nữa.

Da lông của báo đen mượt mà bóng bẩy còn hơn cả tơ lụa, dáng vẻ lúc chạy oai phong lẫm liệt, mà hai mắt càng có vẻ uy nghi của mãnh thú, chỉ đi dạo một vòng cũng đủ khiến người ta sợ hãi, càng không cần nói đến hàm răng sắc bén kia, lực cắn khủng bố cùng với răng nanh dài, chỉ cần một nhát cắn cũng có thể đứt cổ người.

Từ lúc tên nhóc lớn lên, khu cỏ dại quanh nhà Văn Sưởng đến một con thỏ cũng không thấy. Trước kia tối nào cũng có một đàn thỏ cùng nhau ra ngoài kiếm ăn, giờ thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Đám thỏ con cảm nhận được mối nguy, đã khôn khéo quyết định chuyển nhà.

[Đam Mỹ Edit] Tôi Dùng Ẩm Thực Chinh Phục Tinh Tế - Xích Tố QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ