jeon jungkook giấu cho mình một thú vui xa xỉ nho nhỏ, gã yêu thích sưu tầm những thứ đồ quý hiếm, những thứ đồ với mức giá cao vút tận trời, để gã phô diễn với thiên hạ về độ xa hoa và giàu có của mình. những món đồ cầu kì, lạ mắt và đẹp đến hút hồn, thu hút những kẻ như gã thèm khát mà vung tiền. Chỉ cần jungkook muốn, jungkook thề gã phải có được.
lần này cũng không phải ngoại lệ, gã muốn một chú chim quý, nhưng đáng tiếc chú chim ấy đã có một khu vườn dành cho mình, kể cho jungkook có trả thêm bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng không mang được thức quý về nhà. gã không muốn thoả hiệp nữa, gã muốn cướp vật nhỏ đi, đem giam giữ trong chiếc lồng tuyệt đẹp của mình, ngày đêm chiêm ngưỡng.
--------
jeon jungkook cau mày hậm hực nhìn bà ngoại của mình hớn hở tay bắt mặt mừng với kim namjoon, câu trước còn khen cháu trai giỏi nhất câu sau đã kêu bà chưa thấy ai giỏi như hoạ sĩ namjoon. cả buổi hôm đó bà ôm ấp, trò chuyện với hoạ sĩ thân quen như thể vừa tìm được đứa quý tử thất lạc suốt bao năm qua.
trong một buổi tối jungkook cảm thấy bản thân bị phản bội những hai lần!!!!
chưa nói đến chuyện em taehyung có người yêu đã làm một bạt tai cho gã, bà ngoại còn thương tình tạt thêm một xô nước lạnh.
hẳn một xô cơ đấyy
giờ đây jungkook cảm thấy không ai khác mà chính mình là người thừa trong bữa tiệc này.
"ngài jeon, bà bảo em gọi ngài vào trong."
giọng con nhà ai mà ngọt xớt thế kia nhưng mà sao lại thấy ghét thế nhỉiii!!!
gã hắng giọng, quay sang bảo rằng mình đã biết. sau đó lại bảo trì sự im lặng mặc kệ cho em nhỏ đứng bên cạnh bối rối vô cùng.
chỉ ít phút trước khi bà ngoại jungkook thổi nến thôi, taehyung trông thấy gã còn vui vẻ biết bao nhiêu, ý cười vẽ hết lên mặt. ấy vậy mà sau khi nói chuyện với em và namjoon, gã lại chẳng nói chẳng rằng, quay ngoắt mặt đi còn không quên liếc taehyung một cái.
taehyung bỗng chột dạ, không biết mình có làm gì phật ý người ta không, dù sao đây cũng là đối tác làm ăn lớn của namjoon, em không muốn khách hàng lại có ấn tượng không tốt về mình. vậy nên taehyung vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh gã.
"sao còn chưa đi"
jungkook đặt li rượu vang xuống bàn, quay sang nhìn em nhỏ đứng tần ngần mãi, muốn nói gì đó lại thôi, trông taehyung đến là mắc cười. mèo nhỏ nhà ai bị ai cắp mất lưỡi đi nên cứ chần chừ mãi làm lòng gã cũng thấp thỏm không thôi.
"em đợi-i"
"em đợi ai"
"đợi ngài jeon cùng vào ạ, bà bảo em dắt ngài vào mà. ngài jeon đang bận gì ạ, em sẽ chờ"
"thế thì vào thôi" jungkook như thấy mật ngọt trào qua, nhưng vì giận nên vẫn cắn răng bỏ mặc em, sải bước vào trong để lại em nhỏ tiu nghỉu vì bị phũ phàng.
taehyung lon ton chạy theo sau, jeon jungkook mang một bụng vui sướng vẫn phải tỏ ra điềm tĩnh, lạnh lùng. gã mở cửa bước vào phòng tranh, phòng jeon và em đã cất công chuẩn bị cho bà để gặp riêng namjoon, bà jeon đang cười tít mắt nhưng thấy jeon jungkook cũng không quên vẫy cháu trai lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
|kootae/namtae| _nevertheless_
Hayran KurguKim Namjoon yêu Taehyung đến phát điên và Jungkook cũng vậy.