- Aaaaaaaaa!!! Tha cho tôi!! Làm ơn!!Cairo ngồi trên cao nhìn xuống những tên bần dân đang không ngừng gào thét vì bị roi đánh, gã chán ngắt chống cằm, nhìn cái tên đã ngất xỉu phía dưới.
- Đưa nó xuống cho sư tử đi.
Quân lính cuối đầu, không dám ngước mặt lên nhìn vị đang ngồi phía trên vì sợ kẻ xấu số tiếp theo chính là mình, họ lôi cái hình người bê bết máu thịt xuống dưới, lũ sư tử nghe thấy mùi máu thì không ngừng nhỏ dãi, thèm khát cào móng vào lồng sắt
Rắc, rắc
Tiếng dã thú gặm xương không ngừng vang lên, tất cả những người có mặt ở đó đều không dám ngẩng đầu lên, Cairo hỏi:
- Đây là trò vui của ngươi sao, để ta chịu nắng nóng đến nơi này và cho ta coi màn hài kịch nhàm chán này ư?
Một tên quan lại quỳ xuống, cái bụng ục ịch không ngừng rung theo tiếng dập đầu của gã.
- Pharaoh đáng kính, xin ngài tha mạng! Xin ngài tha mạng! T-tiếp theo mới là tiết mục chính, xin ngài hãy rũ lòng thương mà coi nốt vở hài kịch do đám hạ lưu này diễn ạ!
Cairo nhìn cái trán ứa máu của tên đang quỳ dưới chân gã. Quá nhiều máu tươi, những tiếng la hét và khóc than. Bình thường đây là thú vui của gã, nhìn những sinh mệnh ti tiện ấy van xin, khóc lóc khiến gã cảm thấy thư thái, nhưng hôm nay quá nóng nực, và tâm tình của gã cũng không đủ kiên nhẫn để coi đi coi lại những màn hài kịch tẻ nhạt này.
- Được, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nhưng nếu màn biểu diễn tiếp theo không làm ta cười, thì người thế chỗ những tiện dân ấy sẽ là ngươi.
Pan xịu xuống, cơ thể béo núc vì ăn quá nhiều cống phẩm từ xương máu của người dân lạnh lại, lão biết đây là án tử dành cho mình. Bởi lẽ chưa ai có thể làm vị Pharaoh này cười, chỉ có máu tươi và sự đau khổ do tử vong mang lại mới khiến vị vua này thoả chí, và giờ đây vị vua này có lẽ sẽ cười, trên tử vong mà lão sắp được ban.
Đây là địa ngục...ai cứu tôi với...
Rei không ngừng khóc thầm, cô bị trói và cả người tàn tạ, dơ bẩn vì bị kéo lê đến đây. Chứng kiến cảnh những con người khác, những cong người như cô bị hành hạ...bị lột da...tạt nước sôi...bị quăng vào ổ rắn...cắt lưỡi....
Tú, Tú...cứu tôi với...
Rei nằm xuống, mặt trời chói chang làm cô như bỏng hết da thịt, không khí oi bức nồng nặc mùi tanh của máu và hôi thối của xác chết.
Tiếp đến....là lượt của cô..
Rei không còn nói gì được nữa, họng cô như bị rót nước sôi, phỏng và đau rát đến nỗi không dám gào thét, cô chỉ có thể trở mắt nhìn tên lính lôi cô đi như một túi rác, quăng cô đến trước mặt vị Pharaoh mà cô ngỡ tưởng chỉ có trong truyền thuyết.
Chỉ có quỷ trong câu chuyện thần thoại mà bà hay kể cho cô hồi xưa mới ác đến nhường này.
- Thưa Pharaoh đáng kính, tiết mục tiếp theo sẽ là thí nghiệm trên cơ thể người, bọn lính sẽ cắt da, moi ruột con tiện dân này rồi khâu bụng lại và xem nó sẽ sống sót được không ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Creppypasta đam
General FictionTuy nói là creppypasta nhưng lại không mang hơi hướm kinh dị nhiều, chủ yếu là tình cảm mà thôi.