- Chết tiệt! Đây rốt cuộc là đâu chứ!Tôi chịu không được mà phát lời tục tĩu, gió đêm lạnh lẽo xuyên qua chiếc sơ mi mỏng tanh của tôi, làm đống da gà thi nhau nổi lên. Khung cảnh vắng lặng không một bóng người xung quanh, bầu trời lại u ám, khiến tôi vừa sợ hãi lại vừa tức giận.
Tâm trạng luân phiên thay đổi, tôi quay qua người kế bên, hung hăng đánh hắn một cái để phát cơn bực dọc, dù biết rằng đối phương chẳng có lỗi gì trong việc này.
- Đừng làm loạn nữa.
Âm thanh từ tính vang dội trong không gian im ắng, giữa rừng hoang thanh vắng, khiến người ta bất chợt nghĩ đến ác ma thường xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích, mỗi đêm sẽ xuất hiện mà bắt đi linh hồn con người.
- Đều không phải là do anh hay sao, còn không phải là anh muốn đến bữa tiệc đáng chết đó?!
Tôi có chút không lý lẽ quát, thế nhưng với chiều cao thấp hơn người nọ một cái đầu, tôi chỉ có thể đứng ngay vai hắn mà rướn cổ lên, cố sức oanh tạc lỗ tai hắn.
Dù sao hiện tại tôi cũng chẳng thoải mái gì cho cam, thôi thì để hắn chịu thiệt chút vậy.
- Tại tôi? Hừ, cậu quên ai mới là người nằng nặc muốn tôi đi cùng đến đây sao?
Tai cảm giác được sự bỏng rát, tôi nhanh chóng xấu hổ, cúi mặt xuống nhớ lại ký ức bản thân mặt dày bám lấy người ta, nhất quyết không buông tha nếu không cùng tôi đến đây.
Thế nhưng lỗi đâu phải đó tôi chứ, tất cả là do tên này mới đúng. Ai bảo....ai bảo, hắn quá đẹp trai cơ chứ!
Tôi vốn tự tin vào gương mặt của mình, tuy nói không thuộc kiểu hình mạnh mẽ nhưng chắc chắn được phân vào loại đẹp. Từ nhỏ vốn nhận được vô số lời khen, thế là tôi dần dần có chút kiêu ngạo, nhưng khi gặp tên này, tôi căn bản không là cái gì hết!
Mẹ nó. Hắn ta đẹp đến mức không khoa học!
Tụi con gái vốn dĩ ngày thường bu xung quanh tôi, thấy hắn chẳng gì thấy cục xương khác ngon lành hơn, liền quẳng tôi ra một góc mà ra rả bắt chuyện với hắn.
Thế mà hắn còn làm cái mặt lạnh lùng ra vẻ bất cần đời nữa chứ! Đúng là tên giả bộ!
Tôi cũng chẳng ghen ghét gì hắn đâu, cho dù hắn đẹp hơn tôi, cao hơn tôi, có mấy khối cơ bụng mà tôi không có, thì tôi cũng chẳng ghen tị đâu.
Tôi chỉ muốn mượn cơ hội bạn bè mình tổ chức tiệc, rủ hắn đi cùng, sau đó chuốc say hắn một chút, rồi lại nhân cơ hội hắn mất cảnh giác tuột quần hắn, để coi xảy ra chuyện xấu hổ này trước đám đông hắn còn giữ được vẻ bình tĩnh kia không.
Nhưng nằm ngoài dự định tôi là, hắn ta thực sự đồng ý lời mời của tôi, bởi trừ khi đến trường, chẳng ai thấy hắn đi đến các buổi gặp mặt hay tiệc tùng bao giờ. Vì thế khi mời được hắn, tôi liền nhịn không được mà tự hào thầm nghĩ, đẹp trai nhất lớp thì thế nào, cũng không phải bại trước nhắn sắc hoa nhường nguyệt thẹn của mà chấp nhận đi cùng tôi đấy thôi.
Thế là tôi và hắn cùng ngồi trên chiếc xe, hắn lái còn tôi thì ngồi vui vẻ trò chuyện, mặc dù cái mặt cá chết của hắn vẫn không phun ra được vài câu hay ho nào, thế nhưng tôi vẫn có chút chờ mong bữa tiệc trước mắt, nghe đâu lần này có rất nhiều gái xinh tham dự a!
Ừ thì, đang hào hứng đó, bỗng chiếc xe bịch một cái, sau đó liền ngừng chạy luôn. Đen lúc này là tôi thấy dự cảm không tốt rồi. Quả nhiên, vừa xuống xe kiểm tra thì phát hiện nó bị bể lốp, bể lốp thì thôi đi, tôi còn quên mang điện thoại, quên mang điện thoại thì thôi đi, khi quay qua người kế bên hỏi thì hắn liền nói hắn không xài điện thoại, trong thế kỷ 21 mà không xài điện thoại cũng quá kỳ cục thì cũng thôi đi, quan trọng nhất là bữa tiệc được tổ chức ở nơi hang hóc tận cùng thế giới nào đó, mà cái xe còn đúng lúc bị hư ngay khi chạy trong rừng!
Tôi vừa nhớ lại chuyện xảy ra cách đây không lâu vừa âm thầm chửi cái thằng chọn địa điểm tổ chức, hai tay lại không ngừng xoa vào nhau cho ấm áp, sau đó liền xui không chịu được, vô tình vấp phải cục đá, lăn chèo quẹo.
- Đau quá...
Tôi mếu máo, mắt cá chân đau nhói làm cho giọng tôi có chút nhũn đi. Cảm xúc uất ức bỗng nhiên trào lên, vì thế liền giở trò làm nũng, không chịu đứng dậy.
- Mau đứng lên, cậu muốn ở đây đến bao giờ?
Hắn giương mắt nhìn tôi, bộ dạng vẫn cao cao tại thượng như hằng ngày. Nhìn cái dáng vẻ này của hắn tôi liền tức không chịu được, vốn dĩ việc xe hư đã làm tôi khó chịu, nay lại không phương hướng mà đi lung tung trong rừng, rồi còn bị thương như thế, vậy mà cái người đáng ghét vẫn giữ trạng thái bình thản như thế này mới điên chứ.
- Tôi không đứng tôi không đứng! Cậu muốn làm gì thì làm! Tôi không đi nữa!
Tôi bắt đầu ngồi lì dưới đất, không thèm nhìn hắn, qua một lúc là sau không nghe thấy tiếng động gì, tôi liền lo lắng liếc lên xem có phải hắn bỏ tôi đi rồi không thì chiếc giày đang tại vị ngay chân bỗng bị tháo ra.
- Cậu làm gì?!
Hắn nhanh chóng bắt lấy bàn chân định cử động của tôi, trừng tôi một cái như ra vẻ cậu mà dám cử động thì biết tay, sau đó nhanh chóng quăng chiếc giày ra nắm lấy mắt cá chân sưng phù của tôi.
- Cũng không nghiêm trọng lắm, cậu còn đi được không?
Bàn tay hắn lành lạnh, nhiệt độ trực tiếp chạm vào làn da trần trụi khiến tôi hơi giật mình, co co chân lại, nhưng vẫn không thoát được ma trảo của hắn, thế là tôi để mặc, để hắn muốn xoa nắn làm gì thì làm.
Tôi không biết xấu hổ, cố tình ép sát lại người hắn, xong ra vẻ mềm mại đáng thương nói:
- Người ta không đi được nữa, bế người ta đi!
Nói xong liền bỏ qua sắc mặt đen thui của hắn, tôi bất chấp mà bám vào vai hắn choàng hai tay qua cổ, cái chân thì khoá lên hông hắn, ôm chặt cứng, như là con gấu koala, trừ khi trời sập cũng đừng hòng nó buông thân cây này xuống.
Tôi có chút đắc ý cười, để coi tên mặt lạnh như tiền này có phản ứng thế nào.
Sau đó, thân thể tôi liền,
Bị nhấc bổng....
Bị hắn thực sự ôm theo tư thế em bé, một tay đặt ngay mông, một tay ngay eo, mà ôm lên trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Creppypasta đam
General FictionTuy nói là creppypasta nhưng lại không mang hơi hướm kinh dị nhiều, chủ yếu là tình cảm mà thôi.