Trần Tú mặt tái mét gục mặt xuống bàn, chân không ngừng run rẩy. Trong lớp ồn ào như ong vỡ tổ, mọi chủ đề đều xoay quanh "bạn thân" của cậu - Hạ Diễm.Như cái tên, Hạ Diễm cực kì xinh đẹp. Cậu ta có mái tóc bồng bềnh, sóng mũi cao vút, môi đỏ mọng, đôi mắt hoa đào...trong đầu Trần Tú hiện lên khuôn mặt đó, nhưng thay vì si mê như những người khác, dạ dày Tú co thắt lại, cậu bụm miệng đứng phắt dậy ra khỏi cửa lớp.
Bỗng Tú đụng phải ai đó, đầu cậu đập vào lồng ngực của đối phương, khi Tú ngẩng đầu muốn xin lỗi thì một khuôn mặt đẹp đến ngừng thở dí sát vào mặt cậu. Trong phút chốc tim Tú như ngừng đập, tay chân bủn rũn không đứng nổi, nếu không nhờ đối phương ôm lấy thì chắc Tú đã ngã quỵ xuống sàn.
- Cậu đi đâu mà vội thế, còn đâm phải tớ này, hì hì.
Lớp học vừa rồi còn nhốn nháo bỗng im phăng phắc, mọi người ngay lập tức dồn sự chú ý vào cửa lớp, toàn bộ si mê nhìn Hạ Diễm, mấy chục cặp mắt nóng bỏng dồn về phía Tú, khiến cậu cảm thấy như nhồi trên lửa đốt. Dưới bầu không khí kì lạ của lớp, Hạ Diễm vừa ôm vừa kéo Trần Tú vào chỗ ngồi.
Tú cứng đờ ngồi lên đùi của Hạ Diễm, khuôn mặt trắng bệch không giọt máu nhưng cặp mắt tròn xoe lại đỏ ửng khiến cậu trông càng đáng thương hơn. Nhưng mọi người chỉ cảm thấy ghen ghét vì Tú được Diễm ôm vào lòng.
Để được tiếp xúc gần với Hạ Diễm, không chỉ nữ sinh cào cấu cắn xé nhau mà đến nam sinh cũng thường xuyên thi đấu xem ai mới là người xứng với người đẹp nhất trường. Vậy mà Trần Tú được Hạ Diễm âu yếm mà còn bày đặt tỏ vẻ như bị cưỡng bách.
Đúng là không biết điều, mọi người thầm nghĩ.
Trần Tú thì vẫn chưa hoàn hồn, cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Hạ Diễm truyền qua da thịt, lạnh buốt. Bàn tay lạnh như băng đá luồn vào vạt áo, đụng vào bụng Tú khiến cậu bừng tỉnh, cậu giãy dụa hòng đứng lên nhưng lại bị Hạ Diễm vòng tay qua eo ghì vào lòng.
- D-diễm, tớ có chuẩn bị nước ấm cho cậu này!
Từ vòng tròn người bao quanh bàn của Hạ Diễm bước ra một nam sinh cao to. Trông rất sáng sủa, mày rậm mắt to, thân hình cường tráng nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng, nói chuyện lắp bắp, cả người co rúm lại cầm bình nước giữ nhiệt như dâng vật quý.
Hạ Diễm im lặng nhìn, bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng. Dường như cảm xúc của mọi người đều nằm trong sự khống chế của cậu ta, cho đến khi cậu bạn kia nắm chặt bình nước, môi mím lại thì Diễm cười khẽ, nhận lấy ý tốt từ đối phương.
- Cảm ơn cậu.
Nam sinh kích động nhìn chằm chằm bàn tay thon dài, trắng trẻo tựa tượng tạc lấy bình nước từ tay mình. Nam sinh tên là Tưởng Tuấn, hắn ngửi thấy mùi hoa hồng phát ra từ người Hạ Diễm, hương thơm đó truyền qua đầu ngón tay rồi xộc thẳng vào mũi Tưởng Tuấn khiến hắn như nằm trên đám mây, lâng lâng khó hiểu.
Khi Tưởng Tuấn vui sướng vì được "hoa khôi" của trường chú ý, thì việc tiếp theo như đánh vỡ mộng tưởng của hắn, mắt Tưởng Tuấn long sòn sọc khi thấy Hạ Diễm đưa nước cho Trần Tú uống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Creppypasta đam
General FictionTuy nói là creppypasta nhưng lại không mang hơi hướm kinh dị nhiều, chủ yếu là tình cảm mà thôi.