- Không phải bị doạ đến khờ rồi đấy chứ?Hắn thở nhẹ vào vành tai đối diện, cười khẽ.
Tôi ngơ ngác, đến khi đôi môi kia rời đi, mới giật mình bừng tĩnh. Tôi thật hận bản thân, khi không sao lại có những suy nghĩ kỳ lạ đó chứ, ai lại muốn ở trong khu rừng với kẻ đáng ghét này, dù là ai muốn chứ nhất định không phải tôi!
Dù trong lòng có chửi rủa đi nữa, nhưng tôi vẫn không dám ngước mặt lên nhìn hắn, chẳng hiểu vì sao nữa, rõ ràng hắn mới là kẻ chủ động hôn tôi, nếu nói xấu hổ thì phải là hắn mới đúng, chứ không phải là người vừa bị hại vừa phải chịu cảm giác tim đập liên hồi thế này.
Thật đáng ghét!
Đến khi tôi nghĩ mặt tôi đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, thì trên đầu mới vang vọng giọng nói cứu rỗi hoàn cảnh khó xử này:
- Cậu ngồi ở đây một chút được chứ? Tôi sẽ thử tìm xem có trái cây nào gần đây không, nhớ đừng đi đâu hết đấy nhé, không là tôi không tìm thấy cậu được đâu.
Đôi giày giẫm lên những lá cây vàng úa rơi rụng đầy đất, phát ra tiếng lách tách chói tai, từ đầu đến cuối tôi vẫn không hề ngẩng mặt lên nhìn hắn, chỉ là bầu trời đã tối, ngay cả hai bàn tay của chính mình còn khó thấy, hắn muốn đi đâu tìm thức ăn đây?
- Này, đừng đi...
Tôi không phải là lo lắng cho hắn hay gì, chỉ là...không muốn hắn đi lúc này thôi.
Tôi có cảm giác, nếu như lúc này mình để hắn đi, hoặc giả ngay bây giờ, tôi không nắm lấy góc áo hắn, níu hắn lại, thì hắn có lẽ, đã biến mất sau rừng cây sâu thẳm đó.
Đúng là một ý nghĩ ngu ngốc.
Nhưng dù gì góc áo hắn đã nằm trong tay tôi, giờ hắn muốn đi cũng không được, do đó, hắn đành quay lại chỗ cũ, ngồi co ro cùng tôi vào một gốc để chống chọi cái lạnh của đêm tối.
- Không phải cậu đói sao, tôi chỉ là đi tìm thức ăn một chút thôi, không cần phải...
- Tôi không đói, cứ ngồi ở đây đi.
Một lần nữa, không gian lại rơi vào im ắng, thế nhưng, lần này tôi lại không cảm thấy sự im lặng này ngột ngạt, lạ chăng, tôi lại thấy, ngay lúc này, ngồi cùng hắn, ở một nơi không ai hay biết, quá đỗi yên bình.
Nước mắt không hiểu sao cứ tuôn rơi, tôi còn ngớ người ra một lúc lâu, rồi sau đó khi thấy khuôn mặt ướt đẫm, mới nhận ra đó chính là nước mắt của mình.
Chẳng hiểu sao...chẳng hiểu sao,
Nỗi buồn từng chút, từng chút một dâng lên,
Rồi, rơi theo từng giọt nước mặt,
Lăn xuống đất,
Tan vỡ.
- Đừng khóc, đừng khóc, không phải tôi vẫn bên cậu sao?
Hắn chẳng hỏi vì sao tôi lại khóc, mà dù hỏi, chính tôi còn chẳng biết câu trả lời, có lẽ là vì tôi đói chăng? Hay tôi bị lạc trong rừng cùng với người mình không ưa? Hoặc chính cái lạnh lẽo đêm nay đã khiến tâm hồn tôi vỡ vụn, vì thế không nhịn được yếu đuối, khóc trước mặt hắn?
BẠN ĐANG ĐỌC
Creppypasta đam
General FictionTuy nói là creppypasta nhưng lại không mang hơi hướm kinh dị nhiều, chủ yếu là tình cảm mà thôi.