- Ưm...Tôi giật mình choàng tỉnh, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn rơi, nhanh chóng thấm ướt mái đầu tôi. Có lẽ tất cả đã xảy ra đều là giấc mơ, nếu như tôi không trần trụi nằm dưới tán cây và vị trị nguội lạnh kề bên là bằng chứng người kia đã rời đi từ lâu.
Chết tiệt!
Hắn đâu rồi?!
Lúc đầu là vài tia lửa, sau đó là một trận hoả hoạn đốt cháy tâm tình của tôi.
Mẹ mày, chơi xong rồi chạy hả?!
Sự thất vọng nhanh chóng bao phủ lấy tôi, có lẽ...hắn chỉ muốn chơi đùa thôi.
Tâm tình thiêu cháy hừng hực trong lửa, phút chốc hóa thành nắm tro tàn.
Tôi nghiến răng nghiến lợi, vươn cánh tay đầy dấu cắn do tên cầm thú kia để lại, miễn cưỡng khoát lên người bộ đồ thuộc style cái bang, có lẽ lý trí đã bị những cảm xúc không tên chiếm lấy, liền không để ý "bên trong" hay xung quanh thực sạch sẽ, chưa hề lưu lại vết tinh dịch sau cuộc ân ái.
Đến khi tôi biết sự thật, tôi thà là hắn bắn trong mình cả trăm lần, hay là chơi đùa mình cũng tốt.
Đáng tiếc, chúng ta chưa bao giờ mua được thời gian.
Nếu được, đã không có từ "nếu" tồn tại.
Bi thương đến nhường nào, lại tàn nhẫn tột cùng, nhưng quá đỗi ngọt ngào, vây hãm tôi vào cái bẫy của hắn.
Cả đời không thoát.
Mặt trời treo trên đỉnh cây, nhưng ánh nắng lại chẳng len lỏi qua được tầng tầng tán lá, dù bóng đêm đã trôi qua, tôi vẫn cảm thấy lạnh lẽo tận xương tủy.
Bước từng bước trên con đường phủ ngợp bùn đất, tôi thấy loáng thoáng đâu đây vài sắc xanh dương, nhìn kỹ thì mới thấy đó là những cánh hoa rơi rụng trên măt đất.
Tôi chẳng ngẫm nghĩ những cánh hoa từ đâu xuất hiện, khi mà tôi đang bị vây giữa cánh rừng chỉ toàn cây cổ thụ thoạt nhìn ngàn tuổi này.
Mình là trai thế kỷ 21 mà, cùng lắm là qua đêm cùng thằng có tờ rym khác, trùng hợp trúng tên mình ghét đã lâu, lại mất lần đầu tại nơi khỉ ho cò gáy, chim cũng không thèm ỉa, cuối cùng bị đối phương đêm qua vừa nói lời mật ngọt bỏ rơi thôi mà, có gì to tát đâu...
Cha mày!
Bị người ta chơi một lần, sáng ra thấy đối phương xách quần chạy, quần lót cũng không chừa lại làm lưu niệm, mày bình tĩnh được chắc?!
Ông đây không làm được hu hu hu!!!
Tôi vừa ôm tấm áo nhàu nát vừa khóc tu tu đi lung tung, bao nỗi ấm ức dồn hết một lượt lên tuyến lệ, chẳng mấy chốc ướt đẫm gương mặt nhuốm đầy mệt mỏi.
"Ting"
Điện thoại vốn dĩ không còn sự sống, chỉ một ngày sống không điện đóm thôi, tôi còn quên mất cách sử dụng điện thoại ấy chứ, bởi thế khi phát hiện điện thoại hiện lên 5 vạch sóng, tôi xém tý nữa là quăng mẹ cái cục gạch chết tiệt trên tay này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Creppypasta đam
General FictionTuy nói là creppypasta nhưng lại không mang hơi hướm kinh dị nhiều, chủ yếu là tình cảm mà thôi.