Phần 2

4.7K 367 51
                                    


- Này này!

Tôi hoảng hồn, trơ mặt nhìn đỉnh đầu đen mượt phía dưới, sau một hồi cả người lúc la lúc lắc theo chuyển động phía dưới, mới bừng tỉnh nhận ra tình cảnh của bản thân, nhanh chóng giãy dụa, ý bảo đối phương mau để mình xuống.

Một thằng con trai trưởng thành như tôi, không đi ôm công chúa một đứa con gái khác, mà lại bị một tên đồng giới bế lên theo cách thức xấu hổ như vậy không phải là quá kỳ lạ sao?

- Ngồi im, hay là cậu muốn tự mình đi?

Hắn vẫn bình thản, trước sau như một mà nói chuyện với tôi với cái chất giọng đều đều đó, khiến tôi bất chợt nghĩ con người như hắn, cho dù gặp phải tình huống nào, cũng có thể giữ bộ mặt không cảm xúc đó mà đối phó.

Quả thật, cho dù phải bế một tên con trai khác, hắn cũng không tỏ vẻ khó chịu.

Nếu hắn đã không có phản ứng gì, tôi cũng chẳng cần phải ra vẻ chống cự nữa, dù sao kẻ có lợi cũng là tôi.

Tôi thoáng chốc không biết nói gì, thế là một người được bế và một người bế, im ắng đi trong khu rừng hoang vắng, ánh trăng cũng không quá sáng, không gian tràn ngập một màu u ám tối tăm khiến người không lạnh mà run.

- Cậu, cậu....

Rõ ràng ngày thường khả năng bắt chuyện của tôi là hạng nhất, thế mà giờ lại không biết nói gì, bầu khí trầm lặng làm tôi cảm thấy áp lực, vì thế liền tìm đại chủ đề nào đó mà nói:

- Có nặng lắm không? Thiệt ra tôi vừa mới giảm cân đó....

- Á không không, thân thể tôi đẹp sẵn rồi, tôi chẳng thèm giảm đâu...

- Ấy, ý tôi là cậu ôm tôi thế này có mỏi tay không? Dù sao tôi cũng mập lắm đó, cậu nhìn coi, mỡ nè....

- Khoan khoan tôi làm gì có mỡ chứ!

- Thôi không nói nữa....

Càng nói tôi càng thấy mình càng ngu, thế rồi tôi nhất quyết câm miệng, ai dè đổi lại là điệu cười trầm thấp của hắn. Tôi kinh hãi phát hiện tên mặt liệt thế mà cũng có lúc cười, sau đó tôi liền bị cảm giác tự hào chiếm lấy, nhìn đi, ông đây là người đầu tiên làm "đệ nhất mỹ nam" cười đó.... Mẹ kiếp! Cái này thì có gì mà đáng tự hào!

- Cậu rất đáng yêu.

- Hả?

Tôi nghệch mặt, bản thân được hắn bế theo kiểu trẻ sơ sinh, vì thế chẳng thể nhìn thấy hắn, chỉ có thể từ đằng sau nghe tiếng hắn gần kề bên tai.

Hắn im lặng, không nói gì, tôi lại cảm thấy lúng túng bởi câu nói của hắn vừa nãy, thế là im lặng suốt dọc đường. Theo tôi nhớ thì, chúng tôi đã đi thật lâu, kỳ lạ là dọc dường chẳng thấy một bóng mà chứ nói chi người, bầu trời càng lúc càng tối đen, chúng tôi lại không biết phương hướng, thế là cứ đi lòng vòng mãi, đến khi không đi nỗi nữa, chúng tôi liền tìm một chỗ trú chân, quyết định qua đêm liền tìm giúp đỡ.

Cũng may điện thoại tôi dùng loại năng lượng mặt trời, chỉ cần đợi sáng mai thôi, có ánh mặt trời xuất hiện điện thoại tôi liền có pin, lúc đó gọi điện báo cảnh sát cũng không muộn.

Cơn đói bụng nhanh chóng xuất hiện, tôi cực kỳ oán giận, thầm nghĩ cái tên chủ tiệc muốn tổ chức kiểu hoang dã hay gì mà lại đãi tiệc trong cái nơi rừng rú như thế này, hại tôi và hắn phải rơi vào khốn cảnh, biết vậy tôi ở nhà cho rồi!

- Ngủ đi, ngủ rồi sẽ không đói bụng.

Hắn không nói thì không sao, vừa nói rồi thì cái bụng tôi liền sôi ùng ục, tôi có chút oán giận nhìn hắn, có lẽ vì đói quá rồi, đầu óc không được tỉnh táo, thế mà tôi lại...cắn vào cái cổ thoạt nhìn thật thơm ngon của hắn.

Hắn nhíu mày, khẽ hừ một tiếng, lúc này tôi mới biết mình đang làm cái gì, nhưng cắn cũng lỡ cắn rồi, nên tôi quyết chơi xấu một phen, dùng lưỡi liếm một lượt lên xương quai xanh rắn chắc của hắn, sau đó liền úp mặt vào ngực đối phương, chơi xấu tỏ vẻ bản thân chẳng làm gì hết.

Im ắng ghê, không có tiếng chửi trong suy nghĩ của tôi, đổi lại chỉ là một không gian yên tĩnh đến rợn người, vốn dĩ trò đùa làm nóng không khí, nay lại thành việc khiến cho hoàn cảnh thêm gượng gạo, tôi chột dạ ngước lên, có chút không dám nhìn hắn, chỉ sợ là hắn đang cảm thấy tức giận trước hành động tôi vừa làm.

Hắn bất chợt dí sát mặt mình vào mặt tôi, đến khi khoảng cách hai khuôn mặt chẳng đến một gang tay, ngay khi tôi hồi hộp đến nín thở, trưng trưng nhìn hắn, cả câu chỉ đùa thôi mà đang ngẹn giữa họng, thì hắn lại mỉm cười.

A, nụ cười này không giống mọi khi nha, thường thường hắn sẽ nhếch môi, không thì cũng là kiểu cười ngân giữa họng, như là khinh thường người khác, thế nhưng cái kẻ hay cười mỉm chi kia giờ lại ngồi ở đây, nơi rừng hoang núi thẳm, trưng ra nụ cười mê người.

Tôi như đứa ngốc nhìn hắn, còn kém chảy nước miếng trước dung nhan hắn nữa thôi, thì bên môi đã cảm nhận được cái gì nóng hổi, ướt át áp vào.

- Ha...

Hắn nhắm mặt lại, làn mi cong như cánh bướm khẽ rung động, dường như tim tôi hẫng một nhịp, ngây ngốc, mê đắm trước ma lực thần bí nào đó, mặc cái lưỡi trơn tuột nhanh chóng lòn qua khẽ răng, đặt lên cái lưỡi của tôi.

- Này,...

Tôi bất chợt tỉnh táo, đại não nhanh chóng cảnh báo cho biết bản thân đang ôm hôn một người đàn ông, thế nhưng tại lúc này đây, tôi lại không muốn đẩy hắn ra, tôi không muốn gào thét, chửi rủa, hay cảm thấy đáng khinh nhục nhã như một người "bình thường" phải phản ứng khi rơi vào tình cảnh này.

Khoảnh khắc hiện tại, trong mắt tôi chỉ có một người, mà người này, lại là người tôi vừa ghét cách đây không lâu.

Có lẽ bị lạc trong rừng cũng không hẳn là một điều tồi tệ, phải không?

__________________________________

Còn 1 phần nữa là kết thúc truyện ngắn này nha mọi người! Chậc, đáng lẽ mị tính cho 2 phần thôi, nhưng mà thôi, để mị cắt ra thêm phần 3 cho mọi người hồi hộp chơi, hí hí 🤪🤪🤪!!!

* Cầu Coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment coment!!!!!!

Creppypasta đam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ