- Hộc! Phù...Cẩm Kiến nhếch nhác chạy trong cánh rừng u tối, cái đau ở chân do những cành cây sắc nhọn quẹt qua và sự khó chịu nơi tư mật không ngừng giảm thể lực của hắn. Mệt. Đau. Rát. Hắn có có thể cảm nhận được dòng tinh dịch bẩn thỉu vẫn còn đọng lại trong người, theo bước chân mà chảy dọc theo cánh mông, xuống đùi,tạo ra âm thanh dâm dục "nhóp nhép" "nhóp nhép"...
Thân thể độc 1 chiếc áo mỏng không thể che nổi dấu hôn chi chít cùng những vết bầm xanh tím trải dài khắp người, hai núm vú sưng đỏ không ngừng cọ xát vào lớp áo, tạo ra cảm giác vừa đau vừa ngứa khó chịu.
Mệt mỏi quá!
Nhưng là, không thể ngừng bước, hắn biết, một khi lại rơi vào tay người nọ, hắn sẽ không bao giờ được thấy ánh sáng nữa.
Thần kinh bắt đầu tê liệt, bước chân lảo đảo, không còn cách nào khác phải lết từng bước, dựa vào những gốc cây để chống đỡ. Vì tự do,dù rằng thân thể và linh hồn đã vấy bẩn, nhưng hắn không muốn bị giam cầm vĩnh viễn trong lồng sắt người kia tạo ra.
Chạy. Chạy mau!
Cẩm Kiến rung động. Thấy rồi! Hắn thấy rồi! Trước mắt là lối ra của khu rừng, chỉ cần đi thêm một chút là đến xa lộ. Hắn có thể được cứu! Mau! Chỉ cần ra khỏi đây, hắn có thể vĩnh viễn thoát khỏi tên ác ma ghê sợ kia, trở về cuộc sống bình thường hắn đã mất.
- Chồng ơi, anh đi đâu vây?
Không!
Thân thể vốn kiệt sức bất ngờ bị một lực mạnh ép vào thân cây, tay chân rã rời, dù lý trí có kêu gào cách mấy vẫn không thể cử động, mặc cho linh hồn rung động vì kinh hãi, hắn đờ dẫn nhìn tên thiên thần đội lốt ác quỷ. Đạt đến giới hạn, hai mí Cẩm Kiến đóng lại, đầu óc chìm vào bóng tối, trong vô thức, hắn có thể nghe người kia cuồng loạn la hét:
- Tại sao lại chạy trốn! Lòng em đau lắm!Rất đau! Rất đau! Rất đau! Rất đau! Lần này em sẽ không để anh chạy thoát em nữa đâu, chồng yêu của em!
BẠN ĐANG ĐỌC
Creppypasta đam
General FictionTuy nói là creppypasta nhưng lại không mang hơi hướm kinh dị nhiều, chủ yếu là tình cảm mà thôi.