Bạn trai tôi vừa qua đời,Tôi không tin đây là sự thật.
Hàng vạn con người, ngày xảy ra tai nạn, chỉ có duy nhất hắn thiệt mạng.
Bạn có thể nào tin người mới hôm qua còn ái ân cùng bạn trên chiếc giường quen thuộc, nay lại nằm ngoài đường với thân xác không toàn vẹn?
Bạn có thể chịu đựng người vừa trao bạn nụ hôn nồng thắm, hứa hẹn ba câu đôi lời sẽ cùng bạn ăn tối, nay lại vĩnh viễn không trở về?
Tôi không thể.
Tôi biết mình điên rồi, khi nhìn thấy gương mặt người mình yêu hõm sâu vào, lộ cả xương gò má trắng bệch, biến dị đến không giống người nữa, tôi liền biết mình không bình thường nữa.
Mọi người bảo tôi vào bệnh viện điều trị tâm lý, tôi liền kháng cự, nói, tôi sợ tôi đi rồi, hắn sẽ không tìm thấy tôi nữa.
Tôi thật sự nhớ hắn, mỗi đêm tôi liền cầu nguyện hắn mong chóng xuất hiện, chỉ cần hắn đến gặp tôi, dẫu một lần thôi, tôi cũng toàn tâm toàn ý buông tha mối tình vô vọng này.
Tôi hận hắn. Yêu nhau mấy năm, tôi thích gì, muốn gì, cho dù là sao trên trời, hắn cũng đồng ý hái cho tôi. Thế mà ước muốn nhỏ nhoi này vẫn không được thực hiện.
Một đêm mù mịt không trăng, tôi cầm bình rượu lên sân thượng, vừa uống vừa lẩm nhảm hát ca khúc hắn từng rất thích. Ngay lúc này, tôi lại thấy bóng dáng quen thuộc.
Hắn dang hai tay, chỉ mỉm cười đứng đó. Tôi nhịn không được nức nở bật khóc, men say làm tôi loạng choạng bước về phía trước.
Đến khi được ôm vào vòng tay quen thuộc, cơ thể tôi liền nhẹ bẫng, giống như được bay lên vậy. Nhưng tôi chẳng muốn bận tâm điều gì khác, giờ đây tôi chỉ thấy hạnh phúc khi được gặp lại người mình yêu.
Chìm đắm vào nỗi vui sướng, tôi quên béng tiếng còi xe hú inh ỏi phía dưới nhà.
Chỉ nghe thấy, giọng nói ấm áp từ người gần bên,
___ Bảo bối, anh ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Creppypasta đam
General FictionTuy nói là creppypasta nhưng lại không mang hơi hướm kinh dị nhiều, chủ yếu là tình cảm mà thôi.