Chap 1

845 41 0
                                    

Kim Doyoung gục mặt xuống bàn, hôm qua thức đến 2 giờ sáng chỉ để làm cho xong đống bài tập, hiện giờ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mà chính xác là có thể ngủ ngay bất cứ lúc nào. Cho nên, khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vừa vang lên, cậu nhóc đã gục ngay xuống bàn, mặc cho cậu bạn Mashiho cứ ý ới lải nhải bên tai cậu.

"Dậy đi đồ lười. Đi ăn nào"- Mashiho vừa nói vừa không ngừng lay lay con sâu ngủ họ Kim -"Cậu lại bỏ bữa rồi dậy ngay đi"

"Để tớ ngủ đi.... Phiền quá...."

Doyoung vẫn không chịu nhúc nhích, giọng nói cất lên còn có chút mệt mỏi. Junkyu đứng bên cạnh có vẻ mất kiên nhẫn, bắt đầu lên tiếng:
"Để Doyoung ngủ đi. Lát em mua đồ ăn về là được mà"

Mashiho nghe có vẻ hợp lý cuối cùng quyết định chạy theo tiếng gọi của tình yêu cùng với cái bao tử liền nắm tay Junkyu dung dăng dung dẻ đi về phía nhà ăn.

Doyoung từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu lên nhưng cũng đoán được chín mười phần Takata Mashiho hớn giai đã chạy theo Kim Junkyu rồi. không còn tiếng lại nhải của Mashiho, cũng không còn tiếng cằn nhằn của Junkyu, cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ.

So Junghwan đẩy cửa lớp bước vào, ánh mắt đổ về phía cậu nhóc đang nằm gục xuống bàn ngủ. Junghwan lắc đầu một cái, thầm nghĩ " Kim Doyoung ngốc, dáng ngủ xấu quá". Thế nhưng, bước chân anh vẫn tiến về phía cậu, tay cầm túi bánh đung đưa xung quanh chỗ cậu. Quả nhiên, đây vẫn là cách tốt nhất để đánh thức con sâu ngủ họ Kim. Cậu hít lấy hít để, đem mùi thơm vừa tiếp nhận đưa lên não để xác nhận đó chính là bánh kem dâu, thì thì liền mở mắt ngay tức thì. So Junghwan nhìn cậu nhóc bằng tuổi mình rồi bật cười. Ngốc đến thế là cùng đấy.

"Mau ăn đi" -So Junghwan cuối cùng đưa cho cậu túi bánh, sau đó cũng không quên cằn nhằn -"Đã gầy như vậy còn thường xuyên bỏ bữa, cậu đáng đánh lắm ý."

Kim Doyoung nghe bị cằn nhằn vậy chỉ bật cười như đồ ngốc. Chỉ đến khi nuốt xong miếng bánh mới chịu lên tiếng

"Tớ không gầy. Tớ đang trong giai đoạn phát triển nghe chưa."

"Nếu không phải tớ mua đồ ăn cho cậu, thì có phải cậu cứ thế không ăn luôn không?"

"Chẳng phải có cậu luôn mua đồ ăn đó còn gì?"

Doyoung vẫn tiếp tục xúc bánh cho vào miệng, mà Junghwan nhìn thế nào, cũng thấy cậu nhóc vô cùng đáng yêu. Rõ ràng là bằng tuổi, nhưng vì sao Doyoung lại mang cảm giác cần được bảo vệ và ôm vào lòng như vậy chứ? Mà Junghwan, lại bằng lòng muốn trở thành người đó. Ánh nắng mùa hè vô tình chiếu vào lớp học, làm bừng sáng lên mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng khuôn mặt rạng rỡ của Kim Doyoung. So Junghwan đem tất cả khung cảnh cùng Kim Doyoung ghi lại trong kí ức, trái tim cũng đồng thời đập chệch mất một nhịp. Junghwan nhất thời cảm thấy có chút chóng mặt, có lẽ, anh bị cảm nắng mất rồi.

Giờ nghỉ chưa kết thúc, tiếng chuông lại vang lên báo hiệu bắt đầu tiết tự học buổi chiều, Junghwan xoa đầu cậu nhóc Doyoung rồi quay trở lại chỗ ngồi. Cùng lúc đó, Mashiho cũng vừa trở về lớp sau một hồi ôm ấp Junkyu mãi. Doyoung nhìn với ánh mắt phải nói là vô cùng khinh bỉ nhưng tất nhiên, Mashiho hoàn toàn bơ đi

"Đồ ăn của tớ đâu?"

Doyoung sau cùng quay ra khỏi khi Mashiho vừa yên vị vào chỗ

"Không mua" -Mashiho thốt ra câu trả lời vô cùng thản nhiên khiến Doyoung hận nổi không thể phang ngay cái dép vào mặt tên bạn thân

"Gì cơ?"

"Không phải So Junghwan đã mua rồi sao?"

"Hả?" -Doyoung đột nhiên phải tiếp nhận được một lượng thông tin lớn như vậy liền thốt ra một câu hỏi không thể nào ngốc hơn

"Cậu bị ngốc đó hả? Ngay khi tớ định mua bánh kem dâu cho cậu thì So Junghwan đã cầm túi bánh rời khỏi đó trước rồi. Đã có một tên ngốc mua cho cậu rồi thì tớ phải dành thời gian bên cạnh anh Junkyu chứ?"

"Mê trai"

"Cậu thì không?" -Mashiho cảm thấy bất công liền cãi lại

"Xét về độ mê trai, nói cụ thể thì chính là anh Junkyu, chẳng phải Takata Mashiho cậu là số một sao?" -Doyoung cũng không hề kém cạnh

"Không thèm cãi nhau với cậu nữa"

"Gì đây? Mashiho càng ngày càng trở nên hiền lành là sao chứ? Không lẽ là do ai kia?"

"Cậu im ngay. Có thích ăn đấm không?"

"Này, đừng có đánh Doyoung"

Một giọng nói ngay phía sau cậu vang lên. Cậu và Mashiho đồng thời quay lại, chỉ thấy So Junghwan đang nằm bò ra bàn

"Hừ, vừa nói tớ mê trai, chẳng phải cũng có một tên khác mê trai không kém đó sao? Tớ nói đúng không Kim Doyoung?" -Mashiho liếc xéo So Junghwan cũng tiện thể lườm ngay Doyoung một cái, giọng nói mang điệu chua ngoa xỉa xói

"Haha" -Doyoung chỉ biết cười nhạt một cái. Bình thường So Junghwan vốn đâu quan tâm đến mấy thứ ba xàm như vậy, đột nhiên sao lại lên tiếng kia chứ.

"Takata Mashiho, cậu đanh đá như vậy anh Junkyu sẽ không thích đâu" -So Junghwan vẫn nằm bò ra bàn, biểu hiện xem chừng có vẻ thiếu ngủ và mệt mỏi lắm. Kim Doyoung đột nhiên cảm thấy có lỗi, anh trước đó còn đi mua bánh cho cậu, còn nói chuyện cùng cậu suốt cả buổi trưa nữa.

"Hôm nay tôi phải giết chết cậu So Junghwan, bằng không tôi sẽ không còn là Takata Mashiho nữa"

Mashiho gào lên, suýt chút nữa định xông vào sống chết với Junghwan, cũng may Doyoung hy sinh thân mình cản được

"Mashi bình tĩnh nào haha. Junghwan thiếu ngủ nói bừa, nói bừa thôi"

"Hừ, cậu còn bênh cậu ta. Thật bực mình muốn chết. Mình phải đánh cậu ta"

Mashiho một lần nữa định xông vào phía Junghwan, nhưng khi vừa quay sang đã thấy Junghwan chìm vào giấc ngủ

"Thôi Mashi đừng nóng nha nha, để cho Junghwan ngủ...."

Vế sau của câu nói được Doyoung nói càng lúc càng bé, chẳng hiểu vì sao khi thốt ra những lời đó lại cảm thấy ngượng ngùng. Mashiho chán chả buồn quan tâm, liền ngồi ngay ngắn vào chỗ đem điện thoại ra nhắn tin với anh người yêu Junkyu. Còn Doyoung, chốc chốc lại quay xuống nhìn Junghwan đang ngủ, ánh mắt vô cùng phức tạp.

hwando | everydayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ