Chap 10

203 25 0
                                    

Flash back

Khi bóng dáng Doyoung và Junghwan vừa khuất, Mashiho định bỏ về phòng chép cho xong mớ bài lý thuyết quân sự, thì lại thấy Junkyu quay trở về phòng. Mashiho liền nở nụ cười rạng rỡ, sau đó chạy ra nắm lấy tay Junkyu rồi bắt đầu làm nũng

"Anh, sao đến giờ mới về thế? Em đói sắp ngất luôn rồi nè"

"Ừ, anh có chút việc bận." -Junkyu chần chừ một chút, rồi nói -"Em chưa ăn à? Cùng xuống căn tin khu X đi"

"Vâng ạ" -Mashiho tíu tít cười nói bên Junkyu -"Kim Doyoung đúng là đồ mê giai bỏ bạn đó anh... So Junghwan cho cậu ta ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà đồ ngốc họ Kim đó cũng chịu theo Junghwan ra tận khu Y để ăn. Haiz, sức mạnh của tình yêu lớn thật"

"Đừng nói đến chuyện của họ nữa. Em nên quan tâm một chút đến chuyện của chúng ta đi" -Junkyu bắt đầu có chút bực mình

"Chuyện của chúng ta? Không phải vẫn rất tốt sao? Anh Junkyu~~~"

Mashiho kéo dài giọng, còn tiện bám lấy cánh tay Junkyu lắc qua lắc lại, quả thực vô cùng đáng yêu. Nhưng Junkyu lại chỉ gạt tay cậu nhóc ra, giọng nói cất lên còn có phần to tiếng

"Takata Mashiho, em thôi đi"

Cậu nhóc Mashiho giật mình, ngước ánh mắt ngạc nhiên nhìn Junkyu. Trước nay, Junkyu chưa bao giờ từng to tiếng với nhóc cả. Cũng vì thế mà cảm giác tủi thân cứ thế dâng lên trong lòng.

"Làm sao mà phải thôi đi? Có gì mà em phải thôi đi? Chúng ta vẫn rất tốt kia mà. Anh cứ phải kiếm cớ cãi nhau là sao?"

"Tốt? Tốt sao? Em còn định giấu anh đến bao giờ hả?"

"Em đâu có gì phải giấu anh?"

"Vậy chuyện to tát đến đâu mà phải tìm đến Kim Doyoung, rồi còn dặn dò cậu ta không được kể với anh? Trong mắt em, anh không đáng tin vậy sao?"

"Chỉ vì chuyện đó mà anh to tiếng với em? Kim Junkyu, thật chẳng giống anh một chút nào"

"Vậy chỉ vì chuyện đó mà em giấu anh? Có đáng không?"

"Thực sự chuyện chương trình lần này đã khiến em mệt phát điên lên rồi. Anh còn muốn gây chuyện làm em mệt hơn sao?"

Cả hai đều có cái lý của riêng mình, vẫn tự cho mình là đúng. Mà chẳng ai chịu nhường ai cả... Đến cùng, Kim Junkyu không giữ được bình tĩnh, hết thẳng vào mặt Mashiho

"Takata Mashiho, chúng ta chia tay đi"

"Chia tay? Vì em bảo Kim Doyoung không được nói cho anh biết sao?"

"Mashiho, anh mệt mỏi rồi."

"Vậy được thôi. Chia tay thì chia tay"

Jihoon và Hyunsuk cùng lúc từ căn tin khu X đi ra, chỉ thấy Junkyu to tiếng với Mashiho xong thì bỏ đi. Ngay sau đó, Mashiho mới bật khóc nức nở, phần vì giận, mà phần cũng vì tủi thân. Hyunsuk  thương thằng nhóc nên đưa Mashiho lên phòng, thế nhưng dỗ thế nào thằng nhóc cũng không chịu nín, từ khi về phòng cứ úp mặt xuống khóc nức nở. Còn Jihoon thì vội chạy đi tìm Junkyu.

End flash back

Doyoung sau khi nghe Hyunsuk kể chuyện cũng đã phần nào đoán được ra lý do lần này hai người to tiếng với nhau. Thực ra thì Mashiho vốn là muốn tốt cho Junkyu, không kể chuyện ra cũng là vì không muốn Junkyu phải lo cho nhóc quá nhiều. Thế nhưng Junkyu là người vô cùng quan tâm đến nhóc, lại vì chuyện đó mà cho rằng bản thân mình trong mắt Mashiho không đáng tin cậy. Doyoung chỉ biết thở dài. Có lẽ vì là bạn thân của Mashiho, nên thực sự lần này cậu muốn ở bên bênh vực cho đứa bạn. Và nhìn dưới góc độ nào, cậu cũng thấy việc Kim Junkyu quát vào mặt đứa bạn cậu, rồi còn chủ động đòi chia tay, là vô cùng quá quắt.

hwando | everydayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ