Mashiho sau gần mấy tuần vất vả chạy qua chạy lại lo lắng chuẩn bị cho chương trình của ban, cuối cùng thì lăn đùng ra ốm. Trán nhóc nóng bừng, còn bị tịt mũi, khó khăn không thở nổi, chỉ có thể nằm bẹp trên giường. Doyoung nghiễm nhiên trở thành người mẹ hiền của phòng, chăm lo từ việc mua cháo đến bón thuốc cho Mashiho. Bình thường nếu Mashiho bị ốm, Junkyu sẽ cằn nhằn cho nhóc một trận, từ việc nhóc chẳng chịu chăm lo cho sức khỏe của bản thân đến việc phải biết quan tâm đến bản thân như quan tâm anh, tức Kim Junkyu của nhóc chứ, mà còn rất nhiều những thứ khác nữa cơ. Tất nhiên là sau một hồi cằn nhằn, Junkyu vẫn sẽ đi mua thuốc, rồi tự tay chăm sóc nhóc, còn ở bên nhóc không rời nửa bước. Kim Junkyu đã thương Takata Mashiho nhiều như thế ấy. Nhưng hiện giờ, trong căn phòng có tất cả mọi người, chỉ trừ anh mà thôi. Người ta vẫn thường nói, khi bị ốm cũng là khi bản thân cảm thấy dễ tổn thương và yếu đuối nhất. Nói có vẻ không sai, Mashiho nghĩ vậy. Vì trong lòng nhóc, cảm giác tủi thân càng lúc càng lớn dần lên, sống mũi dẫn trở nên cay cay, và cuối cùng, nhóc oà khóc.
"Kim Junkyu...hức...là...đồ...xấu xa nhất..hức..thế gian này.. tớ..ghét..ghét..anh ta..hức.. nhiều lắm...huhu..."
"Đồ tồi đó..hức.. không.. không còn quan tâm..tớ nữa rồi..."
Doyoung thở dài, nhìn Mashiho đang khóc mà chỉ biết vỗ nhẹ lên lưng đứa bạn. Trong lòng cậu cũng thầm trách Junkyu, tại sao lại có thể vô tâm đến như vậy.
"Nín nào Mashi. Tớ thương cậu mà..."
"Không... không chịu.."
"Ngoan nào. Doyoung thương Mashiho nhất nhé..."
"Ừ.. ừ..."
Junkyu đứng ngay bên ngoài cửa, trên tay cầm một túi thuốc. Vốn là chuẩn bị đẩy cửa bước vào, thì lại vừa vặn nghe thấy tất cả mọi thứ. Khuôn mặt Junkyu nhễ nhại mồ hôi do vừa chạy vội ra ngoài mua thuốc cho Mashiho, hơi thở vẫn còn chưa đều trở lại. Thế nhưng, anh lại chẳng có đủ dũng khí để đẩy cửa bước vào.
Sau khi Mashiho uống thuốc xong rồi chìm vào giấc ngủ, có các anh lớn chăm sóc cho nhóc, nên Doyoung muốn ra ngoài một chút, còn định xuống căn tin mua một vài món Mashiho thích ăn. Chính là cậu không ngờ được Junkyu đang đứng ngay bên ngoài, với túi thuốc vẫn còn đang cầm trên tay
"Doyoung đó à?"- Junkyu nghe thấy tiếng đẩy cửa liền quay đầu lại
"Vâng"
"Mashiho ốm có nặng lắm không?"- Junkyu chần chừ một lúc mới lên tiếng
"Cậu ấy đã uống thuốc hạ sốt nên đỡ hơn nhiều rồi"
Doyoung từ tốn đáp lại, vốn là muốn mắng cho Junkyu một trận, nhưng nhìn biểu hiện của anh ta, là đủ biết lo lắng cho Mashiho đến chừng nào rồi.
"Vậy thì tốt quá"
Doyoung có thể nghe thấy tiếng Junkyu thở phào nhẹ nhõm một cái, thế nhưng anh ta lại vẫn cứ đứng bần thần ở bên ngoài, mà cũng không có vẻ gì là định đi về phòng với Mashiho. Đến lúc này, Doyoung bắt đầu thấy bực mình rồi, chỉ muốn túm cổ anh ta ném về giường Mashiho... Tên ngốc Kim Junkyu kia còn không mau đi vào chăm sóc cho cục cưng nhà anh ta đi... Cả phòng vì chuyện của hai người mà khổ sở mấy ngày nay rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
hwando | everyday
RomanceTruyện chưa có sự đồng ý của tác giả nên có vấn đề gì mình sẽ gỡ ngay. Cảm ơn mọi người đã đọc.