Chap 7

203 21 0
                                    

Phòng 303 hôm nay có chút nhàm chán vì thiếu vắng đi sự ồn ào của Mashiho. Cũng phải bình thường cậu nhóc ở đây sẽ pha trò cho cả phòng, nhưng giờ đây đang bận bịu chuẩn bị cho chương trình âm nhạc cuối khóa, nên hầu như không thấy bóng dáng Mashiho đâu. Junkyu cùng Jihoon và Hyunsuk đang tập luyện cho sân khấu cover Rhythm ta, Yoshi và Yedam cũng đều luyện tập cho tiết mục solo của riêng mình, nên trong phòng chỉ còn mỗi Asahi và Doyoung. Doyoung đang lướt điện thoại nhìn danh sách bài hát của mình, suy đi tính lại vẫn không nên chọn hát Everyday hay Orange. Cùng lúc ấy, Mashiho mặt mũi nhăn nhó đẩy cửa vào, xem trừng đang bực mình chuyện gì đó. Cậu nhóc không nói gì, chỉ ngồi xuống giường Doyoung

"Này có chuyện gì thế?"

"Đã bảo ban tớ có phốt to mà. Đang bực mình đây. Giờ chẳng chịu hợp tác gì với nhau cả khó chịu muốn chết!"

"Kể tớ nghe đi, ban cậu đang có chuyện gì?"

"Dù sao cũng là chuyện trong ban, nói ra ngoài cũng chẳng hay ho gì" - Mashiho thở dài, dạo này phải lo nhiều việc quá nên giờ cơm cũng chẳng kịp ăn. Nếu không có Junkyu, cậu nhóc nghĩ mình sẽ ngất thật mất -"Tóm lại là, trong ban có một người đang mâu thuẫn với những thành viên còn lại. Và hiện giờ vì những mâu thuẫn đó nên chẳng ai chịu hợp tác với ai cả...Chỉ có những người phe trung lập như bọn tớ đang phải cân hết mọi thứ thôi"

"Chương trình có cứu vớt được không?"

"Cùng không biết nữa. Dù sao cũng còn hơn 2 tuần nữa... Nhưng tớ cảm thấy, vẫn không nên hy vọng quá nhiều"

Mashiho sau cùng chán nản nằm hẳn xuống giường, Doyoung chỉ biết vỗ nhẹ lưng cậu bạn. Ít nhất thì Kim Doyoung chỉ phải lo nghĩ chuyện tình cảm, còn Takata Mashiho phải ôm một đống việc vào người, đúng là mua dây buộc mình quá mà. Ai nói lên Busan được quên não ở nhà, Takata Mashiho thề sẽ tán yêu mỏ kẻ đó. Cậu nhóc chỉ cảm thấy não mình đang phải hoạt động gấp đôi công suất so với ngày ở trường thôi...

Những ngày sau đó, Takata Mashiho vẫn luôn bận bịu trong việc thu xếp cho chương trình âm nhạc, còn Doyoung mỗi khi có thời gian đều kéo cậu bạn Jeongwoo ở phòng bên ra luyện tập cùng. Cả hai đứa rủ nhau sang khu Y, vì chỗ đó có hẳn một khoảng sân rộng, mà cũng đủ yên tĩnh, không sợ bị ai làm phiền.

"Vẫn chưa chọn được Everyday hay Orange hả?" -Jeongwoo cầm lấy điện thoại Doyoung, bắt đầu mở danh sách nhạc chọn bài

"Ừ. Tớ vốn rất thích Everyday. Nhưng lại muốn hát Orange dành tặng một người" -Doyoung bật cười, suy nghĩ hát tặng một người khiến cậu cảm thấy vô cùng thích thú

"Cứ tập thử cả hai đi. Dù sao cậu cũng là hát chính, tớ chỉ đệm giọng thôi mà"

Đúng lúc ấy, Junghwan và Haruto vừa trở ra từ phía nhà ăn, chuẩn bị quay trở lại phòng ở khu X, thì thấy Doyoung cùng Jeongwoo đang luyện giọng. Junghwan kéo Haruto ngồi xuống, mắt chỉ hướng về phía Doyoung

"Cậu xem, có phải Doyoung hát rất hay không?"

"Ừ, rồi sao? Cậu thích Doyoungie hả?" -Haruto có vẻ không hứng thú mấy, nhưng vẫn chầm chậm lên tiếng

"Tớ cũng không biết"

"Tình cảm của cậu, sao lại không biết?"

Junghwan cố lảng tránh ánh mắt của Haruto, cũng không nói thêm điều gì nữa. Có lẽ cũng bởi, giọng hát ngọt ngào của Doyoung vang lên kết hợp cùng tông giọng trong sáng của Jeongwoo, đã làm nên một bản cover Everyday khiến Junghwan không còn cảm thấy ánh nắng giữa đầu tháng 7 chói chang nữa, vì Kim Doyoung còn tỏa sáng hơn tất thẩy. Mà cũng vì vậy, Junghwan không hề để ý, Haruto đã rời đi từ lúc nào....

Khi bài hát vừa kết thúc, Jeongwoo cũng đồng thời nhận được cuộc điện thoại, nên buổi luyện tập của hai người đã dừng lại sớm hơn dự định một chút

"Jeongie à~" -Đầu dây bên kia vang lên giọng điệu vô cùng quen thuộc, nhưng Doyoung lại nhất thời chưa nhớ ra

"Hara à, tớ đây!"

Khi Jeongwoo vừa gọi tên cô bé ở đầu dây bên kia, Kim Doyoung chính xác đã câm nín luôn. Park Jeongwoo và Choi Hara được lắm! Dám dấu đi không nói cho cậu gì cả...Hai người họ, một người là bạn cùng lớp hiện tại, một người là bạn thân từ những năm trung học của cậu. Nhưng từ khi nào mà hai người đó...?Mà thôi, Doyoung quyết định làm một người tốt để cho hai người nói chuyện riêng tư nên có ý định đi về trước. Xong lại thấy So Junghwan ngồi thù lù một đống bấm điện thoại đằng kia, liền không suy nghĩ chạy ra chỗ đó

"Ngồi đó lâu chưa?"

"Cũng đủ lâu để nghe cậu hát Everyday" -Junghwan mỉm cười, nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng -"Cậu hát hay lắm"

"Ừ, cũng nên luyện tập một chút. Tớ thấy Mashiho chạy sự kiện có vẻ vất vả quá"

"Ừ. đừng luyện tập quá sức đấy"

"Biết rồi mà. So Junghwan, cậu cứ như một ông cụ vậy, suốt ngày cằn nhằn tớ thôi" -Doyoung dài giọng, biểu hiện giả vờ giận dỗi

"Tớ là quan tâm cậu thôi. Mà sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy, mau trở về phòng thôi" -Junghwan vừa đứng dậy đã kéo tay Doyoung đi, bỏ mặc Park Jeongwoo vẫn còn đang điện thoại tâm tình với đầu dây Seoul bên kia

Ừ thì quay trở lại với hai cô cậu nhóc đang điện thoại tâm tình khiến Doyoung cảm thấy bị cho ra rìa kia nào...

"Cậu ở bên đó thế nào? Còn chẳng thèm gọi điện cho tớ nữa chứ?" -Giọng Hara có chút hờn dỗi, khiến Jeongwoo bắt đầu có chút luống cuống

"Không phải đâu. Tớ không muốn cậu lo lắng thôi. Mà còn, Doyoung cũng chưa biết về quan hệ của chúng ta nữa"

"Cũng phải..."

"Hôm nay lúc cậu gọi, Doyoung đang ở bên cạnh tớ, nói không chừng đã nhận ra rồi"

"Vốn là định kể với cậu ấy, nhưng đồ ngốc họ Kim kia còn đang bận lo nghĩ cho Junghwan, nên tớ cũng..."

"Tớ sẽ tìm thời gian thích hợp để kể cho Doyoung nghe chuyện của chúng ta" -Jeongwoo khẳng định chắc nịch

"Ừ, vậy thôi, cậu về nghỉ ngơi đi, Jeongie"

"Hara à, tớ nhớ cậu"

Jeongwoo nói xong liền dập máy, một phần vì ngượng ngùng, một phần cũng không muốn Hara gào toáng lên vào điện thoại. Không chừng con nhóc kia còn khăn gói hành lí bỏ nhà tới Busan tìm trai cũng nên ấy chứ. Dù đã dập máy, nhưng câu nói của Jeongwoo vẫn cứ mãi đọng lại trong lòng Hara, khiến con bé cả đêm thao thức không ngủ được.

hwando | everydayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ