Tuần thứ hai ở học viện Busan cuối cùng cũng trôi qua. So với tuần đầu tiên, thì có vẻ, thời gian bắt đầu trôi nhanh hơn một chút rồi. Ngày chủ nhật quý giá chỉ có một ấy, Doyoung như một chú mèo lười cuộn tròn mình trong chiếc chăn, lười nhác không muốn làm gì hết. Lấy tay mò mẫm trên giường tìm điện thoại, cuối cùng cậu nhóc cũng chịu dụi mắt khi nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị 9 giờ đúng.
"Ah, đã 9 giờ rồi sao?"
Doyoung khẽ kêu lên rồi nhìn quanh căn phòng chẳng có lấy một ai mà cảm thấy chán nản. Từ sớm chủ nhật, bố mẹ Jihoon đã lên thăm, đồng thời cũng viết đơn xin ra ngoài trong ngày gửi cho thầy Lee. Dĩ nhiên, Jihoon không quên kéo theo Hyunsuk. Mashiho chạy sang khu Y bàn việc là phụ, liên hoan lại chính cùng ban sự kiện, và càng hiển nhiên hơn, làm sao thiếu vắng Kim Junkyu được. Những người anh lớn còn lại thì kéo nhau đi chơi vài trò boardgame cả rồi. Nói đến boardgame, thú thực, cậu thực chẳng có mấy hứng thú. Vốn là định chạy sang phòng 304 bên cạnh chơi một chút, nhưng chợt nhớ ra Junghwan đã được bố mẹ đón về từ tối hôm qua. Dĩ nhiên là Junghwan sẽ quay trở lại vào tối chủ nhật, nhưng Doyoung đột nhiên cảm thấy thật kỳ quặc. Nó gọi là gì nhỉ? Buồn chăng? Nhớ nhung chăng...? Lại nói, mới tối hôm qua, trước khi được bố mẹ lên đón, Junghwan đã hỏi cậu thích thứ gì, và còn hứa về Seoul sẽ mua cho cậu. Cậu lúc đó chẳng nghĩ ra được gì hết, liền buột miệng nói ra muốn uống nước gạo. Sau cùng So Junghwan mỉm cười còn ngắt tay hứa sẽ mang nước gạo lên Busan cho cậu. Thế đấy, từ bao giờ mà So Junghwan đã coi cậu như một đứa trẻ con thế này? Và rồi bố mẹ Junghwan đến, Junghwan vẫy tay chào cậu rồi lên xe ô tô về Seoul.
Nhằm chán. Doyoung cứ thế lăn qua lăn lại không biết nên làm gì cho bớt chán cả. Bình thường có So Junghwan ở đây làm trò cùng cậu, rồi cậu cũng sẽ cười vào sự thiếu muối của Junghwan, mà cậu ta tất nhiên sẽ chỉ nhún vai cho qua, còn nói rằng không chấp nhặt cùng trẻ con. Suy cho cùng, không có So Junghwan, mọi thứ thật nhàm chán. Doyoung thở dài, định bụng nhắn tin cho Junghwan, nhưng nghĩ lại thì lại thôi. Cho nên rốt cuộc cậu lại có một quyết định lớn lao, ngủ tiếp...Cho đến tận buổi chiều, Mashiho trở về thấy con sâu ngủ họ Kim kia vẫn còn ngủ được liền lây lây cậu dậy.
"Hửm? Liên hoan ban sự kiện về sớm thế?" -Doyoung dụi dụi mắt, giọng điệu vẫn còn ngái ngủ
"Ừ, mọi chuyện không được tốt lắm. Tớ thấy tương lai mù mịt của cái chương trình âm nhạc cuối khoá quá"
"Đã vậy, ngay từ đầu sao còn làm?"
Doyoung tròn mắt ngạc nhiên. Vốn đĩ người ngoài như cậu luôn thấy mấy câu lạc bộ như Ban sự kiện của Mashiho quả thật rất oách, rất xịn. Nhưng có vẻ mọi chuyện đều không hào nhoáng như vẻ bề ngoài của nó.
"Ừ thì ban đầu có định làm đâu, nhưng người trong ban bên khu Y thế nào lại quyết định làm, mà chẳng nói gì với bên khu X gì cả. Xong rồi bên đó bắt đầu mâu thuẫn loạn các thứ lên rồi đổ hết việc lên sang bên này đây. Mà cậu cũng biết tớ đang làm lead chính chương trình rồi đấy...Haiz tớ tổn thọ muốn chết luôn"
Mashiho tuôn một hơi như bắn rap. Nhưng quả thực, mọi chuyện bây giờ cứ dồn hết lên đầu cậu mà cũng chẳng ra đâu vào đâu cả khiến cậu vô cùng bực mình, mà chỉ khi tâm sự với Doyoung, cậu mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Không phải do cậu không tin tưởng Junkyu, chỉ đơn giản có những chuyện, tìm bạn thân tâm sự sẽ tốt hơn mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
hwando | everyday
RomanceTruyện chưa có sự đồng ý của tác giả nên có vấn đề gì mình sẽ gỡ ngay. Cảm ơn mọi người đã đọc.