Chap 2

357 33 2
                                    

Ánh nắng cuối tháng 6 vẫn còn rất chói chang khiến Doyoung cảm thấy mệt mỏi vô cùng, đi học chỉ muốn nằm bò ra bàn mà ngủ. Tất nhiên, Junghwan sẽ không để cậu làm thế. Vừa mới đến giờ nghỉ trưa, Junghwan đã kéo cậu đi xuống nhà ăn. Gì chứ, tưởng cậu là lợn con à?

"Ầy, trong đầu cậu chỉ có mỗi ăn thôi à?"

"Vì cậu gầy quá lại còn toàn bỏ bữa. Hơn nữa, cậu định đi theo anh Junkyu và Mashiho làm bóng đèn sao?"

"Haha" -Doyoung lại cười nhạt nhẽo một cái. Hình như đi chơi nhiều với Junghwan, cậu bắt đầu lây nhiễm bệnh vô vị rồi...

"Mà cậu nghe gì chưa? Khoa chúng ta sắp đi quân sự đấy."

"Hả hở gì cơ? Đi quân sự á? Khoa mình thôi à?"

"Ừ một tháng đó. Tớ nghe anh Hyunsuk nói vậy. Nghe đâu chiều nay sẽ có thông báo chính thức."

Kim Doyoung sau đó không nói gì nữa, chỉ cúi xuống gẩy gẩy khay thức ăn trước mặt. Nói ra có chút xấu tính, nhưng cậu vốn dĩ không thích ở chung với nhiều người, có cái gì đó ngột ngạt khó chịu lắm. Cậu càng không thích ồn ào, phiền phức, cũng không thích mở miệng tiếp xúc với quá nhiều người. Hơn nữa, phải đi một tháng, con người với chủ nghĩa không thích vận động, thích nằm lì ở nhà như cậu, sẽ như thế nào đây?

So Junghwan hoàn toàn có thể nhận ra cậu nhóc Kim Doyoung không mấy hứng thú với việc đi quân sự một tháng, cho nên chỉ nhẹ nhàng đứng dậy kéo cậu về lớp.

Junghwan và Doyoung vừa quay về lớp đã thấy anh Hyunsuk cũng anh Jihoon khoá trên cầm theo tờ thông báo ghi chữ "Tập huấn quân sự một tháng" to đùng

"Chắc các em cũng đoán được rồi nhỉ, sắp tới khoa thanh nhạc chúng ta sẽ được đi tập huấn quân sự một tháng ở Busan nhé. Quân phục sẽ được phát bây giờ bao gồm một mũ, một áo và một quần. Một bộ nữa khi lên trên đó sẽ được phát sau. Còn nữa, các em về chuẩn bị sắp xếp đồ đi, đúng thứ sáu tuần sau có mặt ở trường rồi sẽ xuất phát lên trên đó." -Hyunsuk chưa gì đã nói một hơi làm Doyoung chỉ muốn giả bệnh rồi trốn ở nhà ngay. Gì chứ chỉ có một tuần nữa là cậu phải lên đó sống bầy đàn một tháng trời sao...? Nghĩ đến đây Doyoung chỉ muốn khóc.

"Ở trên khu tập quân sự, 8 người sẽ ở một phòng nhé. Những em chơi thân với nhau có thể ghi danh sách rồi nộp cho anh hoặc Hyunsuk. Các em có thể ở cùng với cả các anh chị khoá trên nữa. Nói đi quân sự có vẻ kinh khủng căng thẳng thôi, nhưng sẽ rất vui đó." -Jihoon một phần đoán được tâm lý tụi nhóc đang lo lắng nên mỉm cười ăn ủi - Hy vọng mấy đứa chuẩn bị thật tốt để chúng ta có khoảng thời gian một tháng thật vui vẻ và ý nghĩa trên Busan nhé.

Nghe đến đây, Kim Doyoung liền cảm thấy cuộc đời mình vừa chính thức kết thúc. Đã thế Takata Mashiho tồi tệ còn cứ ôm cậu rồi lay lay

"Nè nè chúng ta ở cùng phòng với nhau nhé, cả anh Junkyu nữa nhé. À đúng rồi chẳng phải chúng ta cũng thân với anh Yoshi khoá trên đó sao. Thích ghê, sắp có một tháng ở bên anh Junkyu rồi" -Mashiho không ngừng lải nhải bên tai Doyoung khiến cậu bực mình chỉ muốn đẩy Mashiho ra nhưng chẳng hiểu hôm nay Mashiho ăn phải thứ gì mà cứ dính chặt lấy cậu không buông -À đúng rồi, này So Junghwan cậu có muốn ở cùng phòng với tụi này không?

"Haruto và Jeongwoo rủ tớ chung phòng mất rồi. Vả lại, tớ cũng không muốn làm bóng đèn."

Junghwan chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng từ chối. Đột nhiên, Doyoung cảm thấy có chút mất mát. Lý do làm bóng đèn còn chẳng phải là cái cớ chính đáng nữa. Sau cùng, Doyoung đẩy Mashiho ra rồi xách cặp đi về.

Doyoung trở về liền nằm lì trên phòng, cứ lăn qua lăn lại trên giường mà không sao ngủ được. Trái ngược với sự mệt mỏi, chán nản của cậu, thì bố mẹ cậu, có vẻ háo hức, vui vẻ lắm. Mẹ cậu nói đi quân sự vậy sẽ có nhiều kỉ niệm với bạn bè, mà cũng thay đổi được bản tính hướng nội của cậu. Còn bố cậu, chỉ hỏi, đi gì có một tháng kia. Kim Doyoung rùng mình một cái, một tháng đã đủ khiến cậu sắp chết đến nơi rồi. Chưa kể chẳng hiểu sao lại nghĩ đến So Junghwan cùng lời nói sẽ ở cùng phòng với Haruto và Jeongwoo lại càng khiến cậu thêm bực mình. Cậu lăn lộn thêm vài vòng nữa rồi nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Bố mẹ cậu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ giúp cậu thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho đợt Busan.

Thời gian quả thực trôi nhanh như cún chạy ngoài đồng, Doyoung thầm nghĩ, chẳng mấy chốc mà đã đến cái ngày khủng khiếp nhất cuộc đời cậu. Kim Doyoung một tay kéo vali khệ nệ, một tay giữ lấy balo trên lưng. Junghwan nhìn thấy cậu một thân gầy còm nhòm, không đành lòng liền ra kéo hộ cậu nhóc vali. Kim Doyoung vốn dĩ đã gầy, nay mang bộ quân phục rộng thùng thình lại càng khiến cậu gầy hơn. Còn Junghwan vốn cao ráo, thân hình cũng có da có thịt hơn Doyoung, nên mang quân phục nhìn vô cùng vô cùng đẹp trai. Kim Doyoung thầm cảm thấy ghen tị một xíu, hẳn nào So Junghwan dù nhạt nhẽo như vậy vẫn được rất nhiều người thích. Đứng cạnh So Junghwan khiến cậu bị lép vế hoàn toàn. Gì mà Junghwan đẹp trai còn Doyoung đáng yêu chứ? Đáng yêu là đáng yêu thế nào. Hừ, Kim Doyoung đây cũng đẹp trai.

"Nóng muốn chết luôn huhu. Lại còn phải mặc quân phục nữa" -Đâu đây Doyoung đã nghe thấy giọng nói của cậu bạn Takata Mashiho. Ngoảnh đi ngoảnh lại xung quanh đã thấy cậu bạn đú đởn cùng đàn anh trên cậu một khoá, Kim Junkyu. Junkyu cũng cưng chiều Mashiho hết mức, vừa an ủi vừa lấy tay quạt cho Mashiho

"Thôi anh thương mà. Lát lên xe có điều hoà thôi"

"Hic lên đó anh nhớ ngồi cạnh em nhé"

"Hửm? Còn cậu bạn Doyoung của em thì sao?"

"Không sao đâu, họ Kim đó có tên ngốc So Junghwan lo cho rồi"

Kim Doyoung cười khổ một cái. Bên cạnh So Junghwan chán nản lắc đầu

"Thấy chưa, cậu muốn ở trên đó một tháng làm bóng đèn cho hai người kia sao?"

"Bỏ đi, tớ quen rồi"

"Vậy...lát nữa lên xe, ngồi cạnh tớ nhé?"

Giọng Junghwan đột nhiên trở nên nghiêm túc khác thường, cũng mang theo chút ngại ngùng. Doyoung mỉm cười, gật đầu một cái, rồi nói

"Ừ"

hwando | everydayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ