Tuần đầu tiên ở học viện quân sự trôi qua thật chậm. Doyoung cảm thấy rõ ràng mình đã làm cả ty tỷ thứ việc, mà một ngày vẫn mãi chưa kết thúc. Mashiho thì khỏi nói, sáp vô Junkyu cả ngày khiến cậu nhóc xem chừng chán lắm rồi, giờ chỉ muốn lăn ra ngủ. Ở trên này, ngoài hàng ngày đều đặn phải tập thể dục, đi bộ ra giảng đường và nhà ăn, thi thoảng phải tập trung vài buổi tối ra, thì cũng chỉ có ăn chơi ngủ nghỉ thêm cả bấm điện thoại, quả đúng là nhàn rỗi quá mà...
Ngày chủ nhật đầu tiên ở Busan, Doyoung tỉnh dậy lúc 5 giờ 30 phút không có lẻ, mọi người trong phòng cũng vội vội vàng vàng lao xuống tầng một tập thể dục như thường lệ. Thế nhưng, sân tập vắng tăng chẳng có lấy một bóng người. Jihoon cùng Hyunsuk ngớ người, được hôm dậy sớm mà chẳng thấy ai là sao. Cũng may lúc đó có thầy Song chạy bộ ngang qua, thân là trung đội trưởng, Hyunsuk liền hỏi thầy
"Ơ thầy ơi, hôm nay không tập thể dục ạ?"
"Mấy anh này, hôm nay là chủ nhật cơ mà"
Cả đám ngu người nhìn nhau rồi nhìn xung quanh. Đúng là ngoài cái phòng 303 ra thì chẳng có đứa nào khác người thừa hơi thừa sức dậy vào cái giờ này chỉ để ngớ ngẩn hỏi câu có tập thể dục hay không. Hyunsuk quê độ muốn chui ngay xuống cái hố nào đấy, nhưng nhanh chống lấy lại thể diện bằng việc"e hèm" một cái, rồi kéo Jihoon đi chơi gọi là thăm thú một vòng học viện Busan. Rất nhanh chóng sau đó, Junkyu cũng kéo Mashiho nối gót cặp đôi Jihyuk. Doyoung cùng ba người anh còn lại lắc đầu chán nản bỏ về phòng. Cái thời tiết mát mẻ như ngày hôm nay là thích hợp nhất cho việc đi ngủ nhất, chứ không phải rủ rê nhau hẹn hò...
Vừa về đến phòng, cậu đã cuộn tròn người vào chăn, mí mắt cũng bắt đầu trĩu nặng. Tiếng cười đùa của ba người anh cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, cậu nhóc còn ngửi thấy mùi hương bạc hà quen thuộc phảng phất trong căn phòng 303.
Doyoung đúng là không có sai, hương bạc hà ấy chính xác là của So Junghwan. Khi cậu nhóc ngủ, anh chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh. Yedam, Yoshi và Asahi về sau lấy cớ có việc phải ra ngoài, mà thực ra là do không muốn làm kì đà cản mũi, nên nhanh chóng chuồn thẳng. Yedam vừa ra ngoài đã kêu gào
"Ông đây không thèm ghen tị với mấy đứa có người yêu nhé"
"Chứ không phải cậu không có?" -Asahi cười khinh bỉ Yedam một cái
"Thôi sang tá túc nhờ 304 chứ không các cậu định đi đâu bây giờ?" -Yoshi vừa dứt lời đã nhận được hai cái gật đầu như bổ củi của hai ông bạn -"Haiz cái số cô đơn nó khổ vậy...".
Doyoung giật mình tỉnh dậy, cảm thấy xung quanh vô cùng yên ắng nên phần nào đoán được mọi người đều đi chơi cả rồi. Dù sao cũng là ngày chủ nhật được nghỉ ngơi, nên ai cũng tận hưởng triệt để. Kim Doyoung sẽ dùng ngày chủ nhật để làm gì? Câu trả lời dĩ nhiên là ngủ rồi. Nói vậy thôi, ngủ đủ rồi thì cũng cần phải ăn. Cậu nhóc định bụng rồi khỏi giường để đi tìm đồ ăn lấp đầy bao tử đang kêu gào thì lại thấy Junghwan đang nằm ngủ ở giường đối diện. Chẳng hiểu lúc đó cậu nghĩ gì mà lại quyết định nằm lì trên giường, ánh mắt chỉ hướng về người con trai nằm ở đối diện. Từng đường nét trên khuôn mặt đều vô cùng hoàn hảo, rõ ràng ông trời quá ưu ái So Junghwan rồi. Thân là bạn "xã giao", cậu cảm thấy vô cùng ghen tị. Và nhấn mạnh đây là lần thứ e nờ cậu muốn than phiền với thế gian, cho dù So Junghwan có nhạt nhẽo vô vị thế nào, và cậu có dùng bao nhiêu muối cân lại cũng không đủ, thế nhưng chỉ cần So Junghwan cười một cái, có bao nhiêu người liền đổ luôn chứ... Ừ đấy, xem có bất công không cơ chứ? Nên nói tóm lại, Kim Doyoung ghét So Junghwan cực kỳ.
Đột nhiên, So Junghwan khẽ cựa mình một cái. Kim Doyoung vội nắm chặt mắt vào giả vờ như mình đang ngủ, biểu hiện y như vừa bị bắt quả tang làm việc xấu. So Junghwan tỉnh giấc, nhìn thấy khuôn mặt khó coi đang giả vờ ngủ của cậu nhóc Doyoung liền cười khúc khích một cái, rồi lên tiếng
"Dậy đi, còn giả vờ ngủ làm gì"
"Cậu biết?" -Kim Doyoung quê mùa đến chục cái, mà cũng chẳng thể giấu được Junghwan nên mở mắt ra
"Tất nhiên, tớ điều gì chả biết. Ngay cả việc cậu ngắm tớ suốt khi nãy nữa haha"
Doyoung nhìn Junghwan trân trối, miệng cũng á khẩu luôn. Lần này thì đúng là bị bắt quả tang tại trận thật rồi
"Tớ biết tớ đẹp trai rồi, nhưng không ngờ Kim Doyoung cũng có ý với tớ cơ đấy" -So Junghwan lại tiếp tục màn tự luyến bản thân. Doyoung quá quen mà cũng quá chán nên liền bơ đẹp. Sau cùng, Junghwan cũng phải tự ý thức được mà dừng lại -"Thôi được rồi gọi đồ ăn đi. Tớ đói"
"Ừ"
Buổi tối trên Busan vô cùng mát mẻ, khác hẳn với thời tiết nóng rực vào buổi sáng. Doyoung một mình đi loanh quanh dưới sân tầng một, rồi tìm một chỗ và ngồi xuống bấm điện thoại. Lý do một phần vì trên tầng ồn ào quá, Doyoung cảm thấy không thoải mái, mà cậu nhóc cũng không muốn đụng phải So Junghwan, ít nhất là đến khi cậu giải quyết được mớ hỗn độn liên quan đến So Junghwan trong lòng mình. Vừa nhắn tin vừa tủm tỉm cười, cô bạn thân Choi Hara đúng là luôn biết cách làm cậu vơi bớt đi mệt mỏi ở chốn học viện quân sự này.
"Ở đó thế nào rồi Dobby?"
"Cũng bình thường, vẫn là chưa phải quá tệ"
"Chán thật, bạn bè đứa thì đi Suanhwa, đứa thì sang tận học viện quân sự Busan, làm tớ chán muốn chết, chẳng rủ rê ai đi chơi được"
"Trường cậu chẳng phải quá sung sướng còn gì, có phải đi mấy cái này đâu...Ở đó mà kêu gào"
"Hê hê, Dobby yêu dấu, tớ yêu thỏ con nhất mà"
"Bớt đi bà nội"
"Mà cậu với So Junghwan thế nào?"
"Thế nào là thế nào?"
"Ý tớ là mức độ tiến triển tình cảm của hai người chứ sao? Trời ơi mang não về ngay đi Kim Doyoung"
"Ừ thì cậu ta quan tâm đến tớ"
"Chỉ có vậy thôi sao"
"Ừ"
"Này, nhìn hai người như thể sắp thành người yêu đến nơi rồi ấy, chỉ thiếu một lời tỏ tình thôi"
"Đáng tiếc là bọn tớ còn không có"
Kim Doyoung thở dài. Hara nói không có sai, ngay cả bản thân cậu cũng nhận ra được sự mập mờ trong mối quan hệ này. Cho nên hôm nay cậu mới một mực muốn tránh So Junghwan. Cùng lúc tiếng chuông báo hiệu đến giờ đi ngủ vang lên, cậu nhắn tin tạm biệt Hara rồi đi lên phòng. Cậu vốn dĩ không muốn đặt nặng quá nhiều suy nghĩ, nhưng cái chính là bản thân cậu cũng tò mò, cậu và So Junghwan, rốt cuộc là loại quan hệ gì...?
BẠN ĐANG ĐỌC
hwando | everyday
RomanceTruyện chưa có sự đồng ý của tác giả nên có vấn đề gì mình sẽ gỡ ngay. Cảm ơn mọi người đã đọc.