Chap 11

183 22 0
                                    

Mashiho những ngày sau đó vẫn luôn phải chạy qua chạy lại giữa hai khu X và khu Y để duyệt các tiết mục văn nghệ rồi còn khớp chương trình, chẳng còn thời gian để mà về phòng nghỉ ngơi. Junkyu dù rất muốn đi tìm nhóc nói chuyện, cũng chẳng thể được. Và mỗi lần về đến phòng, Junkyu đều phải hứng chịu cái nhìn không mấy thiện cảm, nói đúng hơn là lườm, từ Kim Doyoung. Junkyu chỉ biết rùng mình một cái. Kim Doyoung cứ tưởng hiền lành, hoá ra chơi với Mashiho thì cũng đều đanh đá, đáng sợ cả thôi. Junkyu, sự thật hiển nhiên mà ai cũng biết, có một mình anh không nhận ra thôi.

Và như bao ngày, đến tối muộn Mashiho mới lết xác về được phòng. Junkyu nhìn thấy nhóc, ánh mắt có chút dao động, vốn là định kéo em ấy ra nói chuyện nhưng Mashiho lại gần như lờ đi con người mang tên Kim Junkyu, mà trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Doyoung

"Doyoungie, cậu ngủ chưa?"

"Ừ, chưa"- Doyoung giật mình ngồi dậy -"Giờ này mới về à? Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Ừ thì, mai qua khu Y với tớ một chuyến"

"Chanmi và mọi người lại có chuyện gì?"

"Jung Chanmi thật không có trách nhiệm, vì sao lại giao cho một người không có khả năng thay cậu ta chỉ đạo mọi thứ?"- Nét mặt Mashiho hiện giờ có chút khó coi, mà sự thật là nhóc đang kiềm chế lắm để không chửi đổng Jung Chanmi lên đây

"Tớ không biết lần này lại có những chuyện gì, nhưng mà cậu có thể kể xấu Chanmi bất kì chuyện gì, chứ riêng về trách nhiệm, cậu ấy là người có trách nhiệm nhất mà tớ biết"- Doyoung nhìn mông lung, không nhanh không chậm đáp lại

"Chanmi có tài, cái này tớ không phủ nhận. Cậu ta cũng là người cầu toàn, có trách nhiệm. Nhưng cái chính là, vì cậu ta đang ôm quá nhiều công việc nào cũng phải thật hoàn hảo, thì ừ, cậu ta đang dần trở nên vô trách nhiệm đấy"- Mashiho vừa nói vừa nhìn Doyoung, cố gắng tối thiểu hóa những từ nói xấu nhất có thể, nhưng đồng thời trong lòng cũng đang lầm bầm
"Hừm, Jung Chanmi nên cảm thấy may mắn vì có Kim Doyoung là bạn cậu ta đi"

Doyoung bị những lời nói của Mashiho làm cho bần thần, nhất thời chẳng biết nên nói gì cho phải. Mãi một lúc sau, cậu mới lên tiếng

"Được, vậy mai tớ cùng cậu qua đó"

Buổi đêm ở Busan hôm nay có vẻ bình yên, à có lẽ không phải với Kim Doyoung, Takata Mashiho và Kim Junkyu.

Đã được bốn ngày không có lẻ So Junghwan giận Kim Doyoung. Tâm tình Kim Doyoung cũng chẳng thấy mấy tốt đẹp cho lắm. Giận giận cái đầu So Junghwan ấy, làm cậu cảm tưởng như hai người đang yêu nhau nồng cháy lắm rồi tự nhiên cậu bỏ đi chơi với Jung Chanmi nên So Junghwan liền bày đặt trò giận dỗi với ghen tuông. À mà sự việc cũng gần gần như vậy, trừ việc cậu và anh không phải là người yêu. Chính là mối quan hệ hai người vẫn luôn như vậy, không rõ ràng, chưa bao giờ rõ ràng cả. Vậy thì So Junghwan lấy tư cách gì để giận dỗi cậu? Mà cậu thì lấy tư cách gì để giải thích hay quan tâm đến anh?

"Doyoung"

Doyoung đang đứng ngoài hành làng tầng ba chờ Mashiho về để cả hai cùng sang khu Y mà việc ở khu X Mashiho vẫn chưa giải quyết xong. Cậu chán nản lôi điện thoại ra nghịch thì một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai cậu, cùng với mùi hương bạc hà phảng phất trong không khí, không cần nói nhiều, cậu cũng biết đó là So Junghwan

hwando | everydayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ