Chap 15

226 24 0
                                    

Đêm nhạc văn nghệ cuối khoá cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng hò reo, tiếng vỗ tay cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Thế là bao nhiêu nỗ lực, vất vả ngày đêm đến cả vật vã mà bỏ bao nhiêu bữa ăn của Mashiho, Jeongwoo và ban sự kiện coi như cũng được đền đáp xứng đáng.

Chương trình vừa đến hồi kết thúc, trong khi Mashiho cùng với ban sự kiện đang bận bịu thu dọn thì Doyoung đã vội dáo dác đi tìm Junghwan. Trong lòng cậu vô cùng buồn bực, tin nhắn của cậu, người đó không thèm đáp lại, mà từ nãy đến giờ cậu đã gọi không biết bao nhiêu cuộc, người đó cũng không có nghe. Cuối cùng sau một hồi đi mấy vòng, cậu cũng mệt mỏi mà bỏ cuộc. Mọi người sau đó rủ nhau chơi trò ném bóng nước. Thật sự, trời sinh cậu đã ghét chơi bóng nước cực kì, ném vào nhau vừa đau rát vừa bẩn, chẳng có gì hay ho. Junghwan thì, giống như là biến mất giữa biển người tấp nập, mà cậu cho dù tìm thế nào cũng không thấy, dù gọi thế nào người đó cũng sẽ không đáp lại.

Doyoung đem tâm trạng buồn bực trở về phòng, cứ thế ném mình xuống chiếc giường, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Mà chính cậu cũng không biết, Junghwan đang đứng phía ngoài cửa, đợi cậu đã ngủ say rồi mới nặng nề cất bước trở về phòng.

Hai ngày sau đó đã trải qua nhạt nhẽo và vô vị đến mức Doyoung cũng chẳng thể nhớ nỗi mình đã làm gì nữa. Junghwan cứ như thể đang chạy trốn khỏi cậu, thực sự vô cùng bực mình. Mà chính cậu cũng không biết bản thân mình đã làm gì sai. Đau đầu thật sự. Xem cho cùng, đó cũng chỉ là vài con số '1-4-3' và '4-8-6', cũng không phải chính cậu và Junghwan đã trực tiếp tỏ tình với nhau. Những con số đó, cuối cùng cũng chỉ là những con số vô nghĩa mà thôi.

Buổi tối của đêm cuối cùng trên Busan, cả phòng 303 quyết định gọi gà nướng và bia về để liên hoan. Vì là đêm cuối, nên các thầy đều rất dễ tính, cũng không bắt cả trung đội đi ngủ sớm. Mọi người đều ngầm hiểu với nhau, chỉ cần không làm loạn quá đà, thì có thể tùy ý liên hoan thế nào cũng được, thức cả đêm cũng không vấn đề gì.

Doyoung đứng một mình ngoài lan can, tiết trời về đêm cũng khá lạnh, mà cậu chỉ mặc đúng một chiếc áo phông, nhìn đi nhìn lại thật sự quá phong phanh. Cậu cầm một lon bia trên tay, suy nghĩ một hồi có nên uống hay không, cuối cùng vẫn bật lon bia và tu một ngụm. Nước tràn vào khoang miệng, rồi dần dần trôi xuống cổ họng, thật sự đắng ngắt. Đắng như vậy, cũng là đắng như lòng cậu. Doyoung lắc qua lắc lại lon bia, chẳng biết làm thế nào mà cũng đã uống được hơn một nửa.

"Đừng uống nữa"- Hyunsuk đứng bên cạnh nhìn Doyoung đầy ái ngại, thiếu chút nữa giật lon bia trên tay đứa em

"Anh cứ kệ em đi"- Đáp lại Hyunsuk, Doyoung chỉ ương bướng lắc đầu

"Đêm hôm rồi, ngủ đi. Sáng mai còn về Seoul"

"Anh, thực ra em không hiểu. So Junghwan, cậu ta là đang nghĩ cái quái gì vậy? Chơi đùa em như vậy chưa đủ hay sao?"- Doyoung thực sự trong lòng rối bời, vì thế lại uống thêm một ngụm bia. Thứ chất lỏng đắng ngắt kia lại trôi xuống cổ họng, thế nhưng cậu cũng chẳng còn thấy quá đắng nữa rồi.

"Cái này, Junghwan chỉ là thiếu quyết đoán thôi"- Hyunsuk thở dài một cái, rồi vẫn nhẹ giọng lên tiếng -"Cứ cho Junghwan thời gian, thằng bé nhất định sẽ tự biết cách sắp xếp lại"

hwando | everydayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ