Chap 16

343 27 1
                                    

Sáng sớm, bầu trời trong vắt màu xanh ngọc, tiết trời vô cùng mát mẻ, còn có gió nhè nhẹ thoảng qua, không còn cái cảm giác nóng nực thiêu đốt như những ngày đầu tháng 7 khi mấy đứa mới đặt chân đến khu quân sự nữa. Cũng phải, bây giờ đã bước sang đầu tháng 8, những tán lá trên cây chuyển dần từ sắc xanh sang màu vàng mộng mơ báo hiệu mùa thu cũng đến rồi.

Doyoung tỉnh dậy, khẽ vươn vai một cái. Nhìn sang chỗ nằm bên cạnh đã không thấy Junghwan đâu nên trong lòng cậu có đôi chút trống trải. Cậu ngồi bần thần một lúc lâu trên giường, chuyện xảy ra đêm qua giống như một thước phim đang quay chậm lại trong đầu cậu. Cảm giác cứ như một giấc mơ vậy, vừa chân thật mà cũng vừa không thật chút nào. Doyoung lắc nhẹ đầu một cái cho tỉnh táo, ai bảo cậu hôm qua đua đòi uống bia làm gì, bây giờ thấy nhức đầu kinh khủng. Nghĩ lại cũng có đôi chút mâu thuẫn vì cậu vừa mới cằn nhằn Junghwan về chuyện anh uống rượu bia xong. Nếu anh mà phát hiện ra trước đó cậu cũng uống bia, không biết anh có lại càm ràm cậu không nhỉ. Suy nghĩ ấy chợt thoáng qua khiến khoé môi cậu dần cong lên. Đúng là cứ nhắc đến junghwan, cậu lại cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Tâm tình Doyoung cũng vì thế mà trở nên tốt hơn, nên sau đó cậu liền cao hứng đẩy cửa bước ra ngoài, cảm nhận chút không khí của ngày cuối cùng trên Busan. Còn nhớ ngày đầu tiên khi mới đặt chân đến đây, Busan đã chào đón cậu bằng một cơn mưa. Thế mà hôm nay, khi chuẩn bị trở về Seoul, Busan lại tiễn cậu trong tiết trời mùa thu đầy lãng mạn và mát mẻ như vậy. Coi như là để lưu lại kỉ niệm đẹp cuối cùng, thời tiết cũng chiều lòng người quá đi. Thời gian một tháng trôi cũng nhanh thật, lúc vừa biết tin phải đi tập quân sự, cậu đã cho rằng đây chính là điều tồi tệ nhất, cậu không thích những nơi ồn ào đông người, càng không thích phải xa nhà, xa Seoul. Thế nhưng sau khi trải qua một tháng ở đây ở cùng với bạn bè, với các anh em, cậu thực sự đã có rất nhiều kỉ niệm, nhiều gắn bó, và hơn hết là cậu còn có anh mà. Suy cho cùng, rời xa nơi này cũng không khỏi có chút luyến tiếc.

Doyoung cứ thế đứng mãi ngoài hành lang, hướng ánh nhìn mông lung quanh khu quân sự Busan và miên man trong suy nghĩ của mình thì phía ngay bên cạnh cậu vang lên một tiếng gọi cực kì dịu dàng, kéo cậu trở về với thực tại

"Doyoung à"

Doyoung vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy đã biết rõ là ai, cho nên liền quay sang bên cạnh và kết quả là thấy ngay dáng người cao ráo của Junghwan. Anh nhìn cậu mỉm cười thật tươi, còn dịu dàng nói "Chào buổi sáng" làm cậu cứ đứng ngây ngốc mà nhìn anh mãi. Junghwan sau đó còn rất tự nhiên nắm lấy tay cậu rồi bước vào phòng giúp cậu thu dọn đồ đạc. Dĩ nhiên là anh đi trước sẽ không biết được cậu đằng sau đang đỏ mặt vì ngượng ngùng thế nào đâu.

Hai người cười nói vui vẻ, râm ran cả một góc phòng. Thi thoảng anh sẽ xoa đầu cậu một cái, còn cậu sẽ chun mũi lại rồi nhăn nhó nhìn anh với hàm ý "Tớ không phải là trẻ con đâu". Sau đó anh sẽ bật cười, khen cậu dễ thương và lợi dụng lúc cậu không để ý thì hôn nhẹ lên má cậu. Hình ảnh ngọt ngào ấy của đôi trẻ đã đập vào mắt hội Jihoon Hyunsuk đang ngồi phía đối diện nên hai anh lớn không khỏi tròn xoe mắt nhìn.

"Này, sao trẻ con bây giờ chúng nó bạo thế nhỉ?"- Jihoon huých nhẹ tay Hyunsuk một cái, miệng còn trầm trồ khen hai đứa Junghwan và Doyoung

"Chúng nó thì giỏi rồi, trèo cả lên đầu mình mà ngồi ấy chứ"- Hyunsuk tuy chậc lưỡi một cái nhưng giọng điệu lại mang hàm ý vui mừng thay cho hai đứa em

Mới hôm qua Doyoung còn uống bia than thở chuyện tình cảm với Hyunsuk, mà sáng nay đã thấy hai đứa tình cảm ngọt như mía lùi thế này rồi. Anh cảm thấy mình đúng là đã bỏ lỡ nhiều chuyện hay sau một đêm quá mà. Cứ nhìn thấy hai đứa nhóc hạnh phúc như vậy, trong lòng Hyunsuk cũng thấy yên tâm và vui vẻ hơn rất nhiều.

Dọn dẹp xong xuôi, anh kéo cậu đứng dậy, giúp cậu kéo vali ra ngoài. Doyoung đứng bần thần một hồi trước cửa căn phòng 303, nơi đã cùng mọi người gắn bó suốt 4 tuần qua, vậy là thời gian một tháng ở Busan đã thực sự kết thúc rồi.

"Tạm biệt nhé"

Sau khi kéo hết vali cùng đồ đạc ra ngoài, tám người nhìn lại căn phòng 303 đã chứa đựng biết bao kỉ niệm vui buồn rồi cùng nhau chụp một tấm ảnh kỉ niệm cuối cùng. Jihoon sau đó khép chặt cửa phòng và khoá lại, rồi cầm tay Hyunsuk đi xuống dưới tầng trả chìa khóa. Mashiho như thường lệ vẫn cứ thật ồn ào bấm lấy anh Junkyu còn anh người yêu của cậu nhóc thi thoảng lại nói vài ba câu sến rện. Hai anh Yoshi và Yedam thì lại than thở về câu chuyện người già neo đơn thế nào, trong khi Asahi đã thấy chạy sang chơi cùng Jaehyuk của phòng 304 từ lúc nào. Junghwan thì một tay kéo vali còn tay kia nắm lấy tay Doyoung thật chặt. Doyoung thực ra vẫn có chút chưa thích ứng được ngay với những cử chỉ thân mật của anh, thế nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại không giấu đi nổi niềm hạnh phúc.

Một lúc sau, từ loa tầng một truyền đến giọng nói oanh vàng của thầy Song Mino thông báo toàn thể học sinh mang theo hành lí xuống xếp hàng. Thế là tất cả học sinh ai nấy đều nhanh chóng đứng ngay ngắn vào hàng tập trung ở dưới sân. Vì là ngày cuối cùng ở khu quân sự rồi nên mọi người đều rất nghiêm túc, đến cả một âm thanh xì xào cũng không có. Mọi người giống như là đang lưu giữ cho riêng mình những khoảnh khắc cuối cùng tại Busan trước khi rời đi vậy. Thầy Song Mino và thầy Kang Seunghoon trong bộ trang phục bước ra, nở một nụ cười thật tươi với đám học trò và thông báo

"Khoá học quân sự một tháng tại Busan của các em đã chính thức kết thúc rồi. Chúc mừng tất cả các em đều đã xuất sắc qua môn và không phải gặp lại tôi vào năm sau nhé!"- Thầy Mino vốn nổi tiếng với những câu nói đùa, giờ đây tạm biệt lũ học trò vẫn phải giữ đúng tác phong bông đùa một chút

"Còn nữa, hy vọng các em, những gì tốt đẹp nhất thì hãy mang chúng trở về Seoul, còn những gì không vui, hãy cứ thế bỏ lại ở Busan nhé"- Trái ngược với thầy Mino, thầy Seunghoon lại nói rất điềm đạm và cũng vô cùng tình cảm -"Thầy rất vui vì một tháng qua đã được đồng hành cùng với mấy đứa"

Trong tiếng reo hò đầy vui vẻ của mọi người xung quanh, Junghwan ghé thật sát vào tai Doyoung và thì thầm một câu

"Doyoung à, tớ thích cậu nhiều lắm"

"Ừ, tớ cũng thích Junghwan nhiều ơi là nhiều"

Dưới làn gió đầu thu nhẹ nhàng, Junghwan khẽ đặt lên môi Doyoung một nụ hôn. Vậy là cậu cũng đã tìm thấy tình yêu mà mình mong muốn, cũng đánh dấu chấm hết cho mối quan hệ mập mờ mệt mỏi suốt những ngày qua rồi. Busan, cuối cùng thì, cũng không quá tệ nhỉ? Vì hiện tại, cậu đang có anh bên mình rồi. Và cũng vì anh và cậu đã tìm được đáp án để câu chuyện tình cảm này có cái kết viên mãn rồi.

END
________________________

Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.

hwando | everydayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ