Càng lúc càng gần đến ngày diễn ra chương trình âm nhạc "Flame on" nên mọi sự chuẩn bị lại trở nên gấp rút hơn bao giờ hết. Đồng thời, đây cũng là tuần cuối cùng của mọi người trên học viện quân sự Busan, ai ai cũng tranh thủ khoảng thời gian cuối này để tạo dựng kỉ niệm với những người mà bản thân cho là quan trọng nhất, ví dụ như nói lời yêu thương, bày tỏ tình cảm.
"Cậu và Doyoung định thế nào vậy hả?- Lần đầu tiên Junghwan thấy Jeongwoo nghiêm túc như vậy khi nói về một vấn đề khác
"Thế nào là thế nào?"- Junghwan thừa biết ý của cậu bạn nhưng vẫn cố ý lảng tránh
"Đã là tuần cuối cùng ở đây rồi đấy, cậu nên chọn lựa đi chứ. Cứ mãi dây dưa như thế rất mệt mỏi. Mà bản thân Doyoung cũng không thích đâu. Tiếp tục làm bạn, tức là dậm chân tại mức an toàn đó, hay là tiến thêm bước nữa, mà nó là gì, thì cậu hiểu ý tớ mà."
Junghwan nhìn mông lung ra phía ngoài cửa sổ, mà Jeongwoo ghét nhất là khi thấy thằng bạn thân cư xử như vậy, lúc nào cũng rất ngốc nghếch và nhút nhát trong tình yêu. Cả thế gian này đều thấy So Junghwan thích Kim Doyoung cũng như Kim Doyoung thích So Junghwan nhiều như thế nào, chỉ có tên ngốc So Junghwan kia vẫn cứ lùi mãi lùi mãi, như thể sợ rằng nếu tiến thêm bước nữa sẽ đánh mất Doyoung.
"Bày tỏ với Doyoung đi"
Jeongwoo cuối cùng trước khi bỏ đi liền nói với Junghwan những lời đó. Mà Junghwan, lại chỉ ngây ngốc hướng ánh nhìn sang phòng 303. Hình như, anh chính là đang nhớ Doyoung cùng nụ cười xinh đẹp của cậu nhóc ấy rồi...
Buổi tối hôm ấy, Mashiho lại một lần nữa đại diện ban sự kiện đi từng phòng hô hào thông báo gọi mọi người xuống tổng duyệt văn nghệ ở căn tin khu X. Chỉ còn 3 ngày nữa là thực sự diễn ra chương trình văn nghệ cuối khoá rồi nên Mashiho càng trở nên lo lắng cũng như gấp gáp hơn. Doyoung biết được điều đó nên đã nhanh chóng cùng Junghwan gọi mọi người, vì vậy mà tiết kiệm được bao nhiêu thời gian. Ngay sau đó, Chanmi cũng các thành viên khác trong ban sự kiện ở khu Y cũng đã có mặt ở khu X để bắt đầu buổi tổng duyệt. Điều khiến Doyoung bận tâm, chính là trong suốt buổi tối hôm đó, Chanmi không hề để ý đến cậu một chút nào cả. Khi cậu chào cũng chỉ miễn cưỡng đáp lại, rồi lại tiếp tục thảo luận với Mashiho về các tiết mục biểu diễn. Doyoung biết là do công việc bận rộn, vì Chanmi cũng lead sự kiện lần này cùng Mashiho, nhưng cứ thế bơ cậu đi có phải rất quá đáng không?
Doyoung sau khi diễn tập xong tiết mục của mình, liền bỏ ra ngoài ngồi. Chanmi biết mình đã làm cậu nhóc buồn, nhưng quá nhiều người lời ra tiếng vào rằng Doyoung một chân đạp hai thuyền, khi thì Chanmi, khi thì Junghwan, nên cô thực sự không thích điều đó, không muốn mọi người hoài nghi, gièm pha Doyoung, cũng không muốn phá hoại mối quan hệ đang đà tiến tới của Junghwan và Doyoung. Mà vì biết vậy, lại muốn tạo cơ hội cho Junghwan gặp Doyoung, nên Chanmi đã cố ý bảo Mashiho đẩy tiết mục của Junghwan lên tổng duyệt trước. Xong xuôi tất cả, Junghwan khi vừa bước ra ngoài, đã ngay lập tức nhìn thấy Doyoung đang ngồi một mình nghịch điện thoại. Junghwan không chút suy nghĩ liền tiến đến và ngồi ngay xuống cạnh cậu, gần thật gần.
"Doyoung"
Nghe thấy có người gọi tên mình, Doyoung giật mình, rồi theo phản xạ quay sang bên có tiếng gọi ấy, thì thấy ánh mắt Junghwan đang nhìn chằm chằm vào cậu cùng khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh ở ngay đối diện phía mình, cách nhau chỉ một khoảng rất ngắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
hwando | everyday
RomanceTruyện chưa có sự đồng ý của tác giả nên có vấn đề gì mình sẽ gỡ ngay. Cảm ơn mọi người đã đọc.