jealous

262 31 0
                                    

ở chap này skz ở nhà riêng và có thể bắt cặp ở chung, không còn ở ký túc xá

——————

"sung".

"em ghen à?"

changbin hỏi, nhưng có vẻ không lời hồi đáp nào được cất lên.

anh đưa mắt nhìn con người đang hờn dỗi bên cạnh, mặt thì quay phắt sang một bên chẳng thèm nhìn, hai cánh tay khoanh lại trước ngực như thể anh vừa làm chuyện gì hệ trọng lắm.

.

nguyên nhân dẫn đến tình cảnh này là do sáng nay, khi anh đang giúp staff của công ty khuênh đồ và liên lạc với đội staff khác. bình thường jisung cũng chả ghen với mấy việc cỏn con như này đâu vì bản thân cậu cũng tiếp xúc nhiều với các anh chị. thế nhưng lần này, có một chị mới vào làm và cũng chả biết cớ lẽ gì mà lại hay thân mật một cách kì lạ với changbin. đương nhiên, changbin cũng tránh những hành động thân mật kì lạ ấy hết mức có thể vì hai nguyên nhân: một, sẽ có những tin đồn không hay bùng lên; hai, con sóc nhà anh sẽ chả chịu gặp anh nữa. Và quái lạ hơn, cho dù đã thẳng thừng nêu ra ý kiến, thẳng thừng nói rằng "chúng ta chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém" thì người đó vẫn cứ tìm cơ hội kè kè bên anh. bực mình đến nỗi changbin còn khó chịu ra mặt, một điều mà anh ít khi làm với các staff của mình.

đỉnh điểm dẫn đến cơn ghen của han jisung là chị staff ấy đã đòi khoác tay anh, đòi được nắm tay anh y hệt như các cặp đôi, y hệt như những gì con sóc thích làm nhất với anh mình. jisung đã vô tình đi ngang qua đó và thấy, cậu đã khó chịu rất nhiều lần như anh, nhưng lần này cậu đã đạt gần đến giới hạn nhẫn nhịn của mình rồi. cậu bỏ về, mặc kệ lịch thu âm của changbin với cậu (vì việc thu âm có thể làm tại nhà vẫn được nên cậu mới dám bỏ về).

sau khi đợi một hồi tại phòng thu, chờ mãi tận nửa giờ đồng hồ chẳng thấy em đâu, anh cũng đoán đoán rằng chắc con sóc lại hờn dỗi gì mình. vì sau lịch thu âm cũng đã là chiều muộn, không còn việc gì khác nên anh cũng đứng dậy thu xếp đồ đạc để về nhà. khi vừa mở cửa, không thấy tiếng nói thân thương vọng ra như mỗi ngày nhưng đôi giày của em vẫn có mặt trên kệ, anh đoán rằng cậu đang trong phòng ngủ, đang trùm mền hoặc ngồi bó gối đợi anh về dỗ. jisung hay dỗi, nhưng không phải tuýp người đợi câu xin lỗi, mà là tuýp đợi một nụ hôn và một cái ôm dỗ dành.

changbin mở cửa phòng, quả nhiên bắt gặp một người đang phụng phịu ngồi ngay mép giường. anh thở phào, đặt đồ đạc xuống rồi vào ngồi ngay ngắn bên cạnh em. tay của anh định tìm kiếm một nửa còn lại để đan vào nhau, nhưng vì sự hờn dỗi, cho dù có thích cũng phải giữ sĩ diện, phải nhẩm rằng mình đang dỗi nên han jisung đã khoanh tay lên trước ngực.

"sung à"

"em dỗi anh hả?"

vẫn không có câu trả lời.

"anh xin lỗi, chắc là em nhìn thấy việc đó rồi nhỉ."

"anh đã báo cáo bên nhân sự với quản lí rồi, anh không có dính líu gì với chị ấy hết."

"bé yêu."

tim jisung lỡ một nhịp.

mặc dù anh đã giải thích hết mọi việc, jisung vẫn không hề có dấu hiệu sẽ quay mặt sang nhìn anh. cậu vẫn bướng bỉnh ngốc nghếch như vậy, một vẻ hờn dỗi đáng yêu. changbin biết cậu đang muốn hét rằng "anh yêu em thì đến mà ôm em ấy, đừng có nói xin lỗi xong lại không làm gì!!!!!", nhưng trong lòng anh thì vẫn kiên nhẫn, xem hôm nay cậu chịu đựng được bao nhiêu.

tay của seo changbin đang từ vị trí sát đùi han jisung, mân men lên nằm trên bắp đùi của cậu. cậu đang mặc quần ngắn, khẽ giật mình khi anh bóp nhẹ lấy chiếc đùi. cậu toan quay mặt lại nhưng chợt nhớ ra mình đang phải giữ liêm sỉ, không thể vì ba cái chạm mà nhảy cẫng lên được.

changbin mò mẫm đến nơi cao hơn, kéo ống quần của em lên thêm nữa. tay của anh ba ngón áp lấy vùng thịt mềm, hai ngón còn lại trêu đùa nơi lớp vải thun, khiêu khích cậu một cách nửa vời. cậu cắn môi, đã trêu thì trêu tới cùng đi, ai lại bày đặt làm màu nửa này nửa nọ, khó chịu!

đùi cậu run khẽ, những luồng kích thích nhẹ chạy dọc thân người cậu. seo changbin định làm gì? ngày mai cậu có lịch trình sớm không nhỉ? mà ơ kìa đang dỗi anh ta mà? sao lại nghĩ tới những chuyện không đâu vậy! seo changbin là đồ ranh ma, quỷ quyệt và đáng ghét!!

một tay còn lại của anh khẽ bám lấy chiếc eo nhỏ của cậu, ghé sát mặt lại mà thì thầm vào tai cậu bằng chiếc giọng trầm jisung luôn thích.

"bé con, em ghen đúng không?"

cậu đỏ mặt, vành tai và cả gáy cậu cũng ửng hồng, đã thế mà hành động tay của tên trên người cậu lại chẳng chịu ngừng mà cứ vuốt ve. cậu thích không? thích chứ, thích chết đi được! đầu óc cậu bây giờ cũng nới lỏng ra, việc giữ liêm sỉ đến bây giờ có vẻ như chả còn ích gì. cậu muốn hôn, cậu muốn được changbin hôn mình.

thấy jisung không có ý định trả lời, tay ôm eo jisung rời ra khỏi nơi xinh đẹp mà đưa đến cằm cậu. seo changbin nâng cằm cậu lên và quay mặt cậu đối diện với mình. anh ta biết em mình đang rộn rạo trong người, anh ta biết em mình đang muốn mình hôn tới khi ngạt thở nhưng anh ta vẫn nhất quyết trêu em mình tới cùng.

"em không có gì để nói sao?" - changbin đưa mặt lên đối diện jisung, nhìn thẳng vào mắt em mà hỏi.

"...sáng nay chị ấy làm gì anh?"

"không gì cả, anh đã hất tay chị ấy ra rồi."

"thật không?"

"thật."

cậu im lặng, môi mím lại như muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám.

"hôn em..."

"bé nói gì cơ?" - seo changbin trêu cho tới.

"em nói là hôn em, cái đồ ngốc này..."

"em chưa trả lời câu hỏi của anh."

"chậc...em ghen, em ghen với chị ấy được chưa!"

"anh biết em dễ ghen mà..."

seo changbin phì cười, trêu chọc đến đây là đủ rồi.

"vậy thì miệng em, han jisung." - anh thoả mãn với câu trả lời của cậu và lời thừa nhận đáng yêu đấy.

"tay của anh cũng nên đụng chạm cho đàng hoàng đi đấy." - cậu choàng tay qua cổ anh mà ôm lấy, chuẩn bị cho một nụ hôn đầy một bể tình.

binsung | sketchesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ