seo changbin giận em.
.
có thể nói, hôm nay là một ngày tồi tệ nhất với jisung.
seo changbin đã phát hiện ra việc em tự ý đi khám bệnh mà không hề nói cho hắn biết trong vòng một tháng qua. seo changbin cũng đã phát hiện rằng em mắc chứng rối loạn lo âu lan toả hơn hai tháng nay mà lại chẳng nói chẳng rằng gì với hắn mà đã tự mình bắt xe lên bệnh viện.
và hắn giận cũng chỉ vì lo cho em.
hắn đã luôn căn dặn em rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng cần phải nói với hắn, kể cả hắn có bận trăm công nghìn việc đi chăng nữa. hắn biết thể trạng em yếu và sức khỏe tinh thần của em như thế nào nên hắn rất để tâm đến tình trạng sức khoẻ của em. hắn muốn bảo vệ em bằng mọi giá và chăm sóc cho em chỉ để em được hạnh phúc.
còn tại sao hắn lại như vậy ư? một phần cũng do em lúc trước. có một lần hắn phải ở lại khuya tại chỗ làm việc, không thể đi đón em từ trường đại học về được nên đã dặn em tự chạy xe về nhà. thế quái nào đấy jisung lại bị một tên say rượu tông xe, chân thì nhìn thấy đâu cũng là vết trầy, thậm chí chảy cả máu loang hết cả một mảng vải quần. em đã ráng tự lái xe về nhà rồi sơ cứu qua loa cầm máu lại, bỏ qua bước sát trùng mà chỉ rửa bằng nước nên vết thương bị nhiễm trùng nặng, dẫn đến sốt cao ngay trong đêm. thế nhưng em cũng chả nhắn cho hắn một câu thông báo vì cứ nghĩ rằng hắn đang bận. kết quả là khi hắn về đến nhà đã bị doạ cho sợ chết khiếp ngay lúc thấy em đang nằm thở dốc với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, vật vã với cơn sốt cùng với một chiếc chân đầy vết băng bó sơ sài. hắn đã mặc kệ nửa đêm mà chạy ù ra ngoài mua thuốc, bông băng với đồ ăn cho em. lúc đấy hắn hoảng lắm, trong lúc không có hắn ở bên thì em lại bị thương nhìn đau đến quặn lòng. hắn tự trách rằng nếu hôm đấy hắn nhất quyết đi về nhà rồi xử lý nốt công việc vào hôm sau thì em cũng đâu đã gặp chuyện.
seo changbin khi giận không phải là một người sẽ phát nổ cơn tức của mình mà ngược lại, hắn sẽ chỉ im lặng để tự mình hạ hoả cho quả bom đang lăm le trong lòng. em nhìn hắn đứng trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho em, em biết hắn thương em, hắn biết em bệnh nên mới tự đứng ra giành việc nấu nướng chỉ vì sợ em táy máy rồi sinh chuyện. hắn thương em nhất trần đời này. vào đêm em bị té xe, lúc đấy cũng tầm hai ba giờ sáng, em lờ đờ mở mắt tỉnh dậy sau bốn tiếng đồng hồ vật vã với thân nhiệt cao đến ba mươi chín độ. hắn đang gật gù bên cạnh nghe thấy tiếng sột soạt cũng tỉnh dậy, nhìn thấy em đang ráng với lấy cốc nước để ngay tủ cạnh giường thì lại không kìm được mà lao đến ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé. han jisung nhớ rõ lắm, em nhớ rõ là em đã thấy hắn nức nở ở bên tai mình và ôm em rất chặt, như thể rằng chỉ cần hắn buông em ra thì em sẽ lại chẳng còn ở bên hắn nữa. hắn thủ thỉ những lời yêu thương, lời xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em. em nhớ kĩ lắm, nhớ luôn cả câu nói khi đấy của hắn: "em làm anh sợ chết mất, anh sẽ phải làm sao nếu không còn em bên cạnh đây?". em lúc đấy chẳng biết nên nói gì, cũng chỉ ôm lấy người kia rồi vỗ nhẹ vài ba cái trấn an. khi đấy em mới nhận ra rằng trên đời lại có một người yêu em nhiều đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
binsung | sketches
Fanfictionrandom ideas about binsung that i find it hard to public may contain r18 content.