"em...?"
changbin đứng chôn chân trước giường, hai bịch đồ ăn mới mua về một phút trước còn được đeo lủng lẳng trên tay lại rớt xuống sàn nhà, chảy cả một ít sốt bánh gạo ra khỏi hộp. changbin im lặng, muốn nói thêm gì đấy để lôi kéo lấy sự chú ý của người đang cuộn tròn trên giường nhưng lại không thể.
"anh."
jisung ôm chặt lấy hai đầu gối của mình hơn, mặt vô thức vùi sâu và chôn chặt dưới lớp mền dày. những tờ khăn giấy thấm đầy nước bị vò nát và vứt lung tung khắp căn phòng. nhưng đây không phải nước bình thường. nước này khi khô để lại trên giấy những vết như màu rượu vang đỏ sẫm. em yếu ớt, cánh tay mảnh khảnh đầy rẫy những vết cào cấu nhưng không hề xuất hiện bất kì vết cứa nào. cổ họng em khô khan, nóng bừng và cả đau xót.
"jisung."
"cho anh vào trong mền, em nhé?"
changbin tiến bước lại gần, ngồi bên cạnh cuộn mền đang đẩy ra những tiếng thở phập phồng.
"em, nghẹt thở."
jisung nghe vậy cũng đành quay sang, he hé một chút để anh có thể tự chui vào. hai bên mắt em còn đọng lại những vệt nước chưa khô hẳn. em thút thít vài tiếng nhỏ nhoi, sợ sệt mà thu mình lại khi anh trải lại mền để cả hai có thể được bao phủ bởi lớp bông dày mà không thiếu dưỡng khí.
"lại an thần hả em?" - changbin xích người lại nằm gần em hơn, tay muốn vươn ra kéo em vào lòng nhưng lại thôi. anh nằm đối mặt với em, nhưng có vẻ em cũng không muốn nhìn thằng vào mắt anh cho lắm. changbin đưa mắt liếc một lượt cơ thể của người còn lại. những vết bầm tím, mái tóc rối xù do bị dày xéo, hai đôi mắt thâm quầng còn tí đỏ do khóc. môi em khô, khô đến nỗi tróc cả da lên vẫn đang không ngừng run rẩy.
"sao anh không ôm em?"
changbin giật mình, nhìn lại vào đôi mắt nâu đen long lanh mà anh biết. à không, đây không phải đôi mắt mà anh biết. đôi mắt bình thường mà anh nhớ tới là một đôi mắt luôn lấp lánh và tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và cả hi vọng. còn thứ anh đang nhìn vào chỉ có độc mỗi sự sợ sệt, mệt mỏi và yếu đuối.
changbin nâng nhẹ tay, nhắm mắt lại rồi thở dài - "lại đây."
jisung nhích người tiến về phía changbin. hai cánh tay vẫn không giữ được bình tĩnh mà quàng qua để lên tấm lưng vững chắc của anh. jisung vùi mình vào hõm cổ anh, mặc kệ những vết bầm trên tay có thể tác động lên dây thần kinh cảm giác của mình mà siết chặt lấy changbin. em hít thở gấp gáp, những tiếng lấy hơi vội vàng vang đều đều bên tai changbin. changbin đưa tay hết xoa lưng rồi lại xoa đầu em. thủ thỉ rồi lại rải lên mái tóc xơ vài cái chạm môi.
"em ngoan, không khóc."
"tối qua khó ngủ phải không em?"
"anh đây, bây giờ ôm anh ngủ, em nhé? em không ngủ là anh không thương em đâu."
"mấy suy nghĩ xấu xa sẽ không bắt được em đâu, có anh rồi, em nhỉ? anh bảo vệ em."
jisung nuốt nước bọt, hai hàng nước mắt lại lăn dài thêm một lần nữa sau một giấc ngủ "tỉnh" chừng hai tiếng. em thút thít, dường như muốn cản mình khóc to hơn nhưng lại bỏ cuộc, tiếng khóc cứ thế lớn dần, em càng nức nở changbin càng ôm chặt em hơn. anh gói chặt em trong lòng, xoa dịu em bằng những cử chỉ nhẹ nhàng nhất. cho đến khi jisung đã thấm mệt thêm một lần nữa mà nín khóc, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn, rồi hai nụ hôn, ba nụ hôn,...
"anh ơi..."
"ừ."
"ngủ thôi em."
BẠN ĐANG ĐỌC
binsung | sketches
Fanfictionrandom ideas about binsung that i find it hard to public may contain r18 content.