good enough

231 22 2
                                    

theme song: good enough - xdinary heroes.

đây là một fic oneshot mình viết hồi đầu tháng năm nhưng chưa được đăng trên wattpad. hôm nay mình có hứng nên đã ngồi chỉnh sửa và thêm một cái kết cho có hậu để đỡ buồn hơn bản gốc đó keke. chúc mọi người đọc vui nha ❤️.

————————

"chúng ta lần đầu gặp nhau là khi nào nhỉ?"

changbin tự hỏi, mắt nhắm nghiền, để những cơn gió của biển khơi rộng lớn mân men từng sợi lông tơ của khuôn mặt ấy. hôm này là ngày thứ bảy, tròn một tuần kể từ buổi chiều ngày hôm đấy.

cái ngày han jisung rời khỏi thành phố này.

changbin bây giờ cứ như một người vô hồn. nói vô hồn thì lại hơi quá, nhưng chiều nào anh cũng tự kiếm cho bản thân mình một cái cớ để đi ngang qua nơi này, để lại một cái nhìn cho bờ biển xanh mướt. gió hôm nay mặn, mặn hơn mọi khi.

có lẽ những ngọn gió đong đầy những vị ngọt tựa như loài hoa sử quân tử trước căn hộ của em đã không còn. biển giờ đây đã trả lại cho anh những luồng gió mặn chát và khô nóng thật khó chịu.

han jisung.

han jisung là ai? han jisung là ai mà seo changbin lại đem nỗi nhớ nhung gửi gắm cho sóng biển?

han jisung là một chàng trai trẻ đôi mươi, em mới chuyển về thành phố biển cả này tầm đâu đó được vài ba tháng để có thể nghiên cứu cho dự án của em trên trường đại học. lần đầu tiên anh và em gặp nhau là khi em đang ngồi thẩn thơ trên bãi cát vàng được nhuộm ánh cam bởi nắng hoàng hôn. em mân mê chiếc vỏ sò màu xanh lam với những họa tiết lốm đốm trắng, nó giống với chiếc vỏ sò trên chiếc dây chuyền mà em trân quý luôn đeo bên mình, chỉ là ngày hôm đấy em không đem theo vì sợ sóng biển cuốn mất.

em là một cậu bé đầy sự tò mò, em luôn cảm thấy lạ lẫm trước cuộc đời và mọi thứ xung quanh em, đặc biệt là biển cả. trước kia khi còn nhỏ, em đã từng đến thành phố này một lần cùng gia đình, khi em vô tình bị lạc, chơ vơ một mình với chiếc lâu đài cát đã đổ một nửa do làn sóng đánh đổ. em không biết gọi ai, kiếm ai, chỉ biết trơ mắt tìm kiếm bóng hình thân thuộc của ba mẹ. khi mà hai mắt em đầy ậng nước mắt, bỗng dưng có một anh trai nào đấy tiến đến nắm tay em, đặt vào lòng bàn tay ấy một vỏ sò màu xanh dương.

"em bị lạc à?  anh cho này, đừng có khóc, để anh kêu mẹ anh ra giúp em kiếm lại ba mẹ nhé?"

"đừng có khóc chứ, chúng ta sẽ tìm thấy ba mẹ em mà, ngoan."

cậu trai lúc đấy quả thật như vị cứu tinh của em, mém chút nữa là đã phải ngủ bờ ngủ bụi nơi gió lộng lạnh lẽo đầy mùi muối. lúc em được ba mẹ đưa về khách sạn, trên tay em vẫn còn nắm chặt chiếc vỏ sò ấy và nằng nặc đòi ba xâu thành dây chuyền để đeo (con nít mà, cái gì đẹp cũng thấy thích, phần nào đó cũng muốn kỉ niệm). cho đến khi em lớn dần, trở thành một thiếu niên tuổi mười lăm, em đã nghĩ rằng một ngày nào đó nếu khả thi, em sẽ kiếm lại người anh trai tốt bụng khi ấy, đơn thuần chỉ vì em muốn như thế chứ chẳng phải muốn trả ơn hay gì cả.

seo changbin ngày hôm đấy đang đi dạo sau khi vừa bị đá đít khỏi nhóm bạn ăn chơi của mình. anh ta chắc chắn không phải loại ăn chơi lêu lổng, chỉ là bất đắc dĩ mới phải trở thành "bạn tốt" của lũ thảm hại đấy. trên tay một lon bia đang uống dở, anh thích cảm giác tự do này, không cần dè chừng bất kì ai hay phải làm theo lệnh của thằng nhãi nào. lúc đó, ánh mắt của anh vô tình bắt gặp một mái tóc nâu bay phấp phới trong cơn gió ấm. một chàng trai thật đẹp, đẹp tới mức anh đã phải đứng lại vài ba giây để cảm thán. anh lúc đấy đoán rằng: "chắc thất tình hay gì mới ra đây ngồi không nhỉ?", nếu như vậy thật thì coi như anh kiếm được bạn nhậu. nghĩ là làm, anh bước đến bên cạnh và chìa lon bia trước mặt cậu.

binsung | sketchesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ