toska

189 23 0
                                    

tiếng ghi-ta cứ mãi cất lên từ chiếc loa nhỏ giữa căn phòng, cuộn lấy những tiếng sụt sùi như thể an ủi lấy đôi vai đang run rẩy một cách yếu ớt.

hơi ấm chồng lấy hơi ấm, bao trùm cả không khí lạnh lẽo đầy cô đơn sâu thẳm trong tim. người mở lòng, người lắng nghe. tảng băng cô độc giờ đây được đun lên nóng hổi từ tình yêu thương mà tan chảy, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, giải thoát cho sự tủi thân mà em đã cất giấu bao lâu nay.

đôi bàn tay trên lưng nay lại siết chặt hơn nữa, bấu lấy lớp vải thun nhàu nhĩ như thể nếu hơi ấm này vơi đi, em sẽ chẳng bao giờ có thể lột bỏ lớp màn che phủ lấy những gì từ tận trong tâm can mình mà bày tỏ ra hết như thế này nữa. em bấu víu, em nép chặt lấy thân thể của mình vào bờ ngực lớn, gào to hơn nữa những tiếng thổn thức. tiếng sụt sùi nhỏ bé bây giờ lại trở thành những thanh âm đầy đau đớn. em đem hết cả tâm tư của mình, mở khoá trái tim mà em đã đóng chặt từ lâu mà chẳng ai hay, trao hết tất thảy cho gã.

gã yêu chiều em, gã thương em, gã hôn lên đỉnh đầu em. nơi eo em gã cứ xoa xoa một chốc rồi lại đưa lên gáy em, kéo em lại gần với thân thể sẵn sàng đón nhận mọi vết cào xé của thế gian cho em và vì em. gã cứ hôn em không nói lấy một từ. gã cứ để em khóc, em đã chịu mở lòng với gã rồi. gã vừa vui, vừa xót và cũng vừa đau quặn khi cả cơ thể đang nằm gọn trong tay gã phải chịu những gì đau đớn nhất mà trước giờ chẳng có lấy một nơi nương tựa.

gã thương em.

gã cũng hiểu em, đứa nhỏ này đã phải chịu nhiều vết cứa đến mức nào mà đã để lại một chiếc sẹo khổng lồ, khiến em không còn muốn tìm kiếm lấy sự giúp đỡ vì bản thân em đã thấm nhuần cùng nỗi đau, tự mình chịu đựng lấy tất cả. gã chẳng trách cứ gì em cả, gã cũng chẳng mắng em rằng em phải làm như gã bảo; vì gã biết, em cần sự tin tưởng và an toàn hơn, vì khi đó tự khắc em sẽ bày tỏ hết những điều em chôn giấu tận dưới đáy lòng với gã, kể cả những điều tối tăm nhất.

với gã, chỉ như vậy thôi là quá đủ.

và với em, em chỉ cần gã thôi là quá đủ.

nỗi đau đã luôn cháy âm ỉ trong lòng em , bây giờ em đã có thể san sẻ với gã và cùng gã dập tắt, vì em chẳng cần phải đề phòng bất cứ điều gì với thế giới này nữa. nỗi cô đơn và tủi thân đã luôn đeo bám em dai dẳng kia cũng chẳng thể tổn thương em được nữa. và em cũng sẽ không mất ngủ mỗi tối, không còn phụ thuộc vào những viên thuốc đắng nghét, vì cũng chẳng còn bóng tối ở đấy mà nuốt chửng lấy em.

vì đã có gã bảo vệ em rồi.

vì đã có gã luôn ở đấy bao bọc em trong hơi ấm mà em luôn yêu thích.

vì em đã có gã ở bên.

.

.

.

*toska: nỗi đau âm ỉ, cháy mãi, cháy mãi nhưng chẳng thể thành tro và chẳng thể vụt tắt.

(toska - t.r.i x haisam).

binsung | sketchesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ