jisung chưa bao giờ hết yêu changbin, em biết điều đó.
em luôn chối đây đẩy khi tám chuyện với mấy đứa bạn rằng mình đã không còn lưu luyến gì người thương cũ, nhưng thật tình em còn thương anh ta rất nhiều.
changbin không thích em, em biết điều đó.
changbin chỉ coi em là bạn bè, em cũng biết điều đó.
em cũng chẳng mong gì hơn, bởi lẽ em không hề muốn đánh mất anh.
em dành hàng giờ đồng hồ mỗi ngày chỉ để xem tài khoản mạng xã hội cá nhân của anh, xem hôm nay anh đăng gì, ăn gì, mặc gì, nghe gì và uống gì.
em chưa từng thổ lộ với anh.
đúng.
vì chính bản thân em còn không rõ rằng mình liệu có thích anh hay không, những cảm xúc bồn chồn mỗi khi nhìn hay nghĩ đến anh liệu có thực sự là thật hay không? hay nó chỉ là một sự cảm nắng nhất thời? em cũng chẳng biết.
nhưng có một sự thật em phải thừa nhận, em rất thích nhìn anh.
người ta nói rằng đôi mắt không biết nói dối.
tim em hẫng một nhịp khi vô tình bắt gặp anh trên đường. tim em hẫng thêm một nhịp nữa khi vô tình ngồi ở một vị trí không quá xa nhưng lại đủ gần để nhìn anh mà không bị phát hiện ở thư viện trường. tim em lại hẫng đi khi nghe thấy tiếng anh gọi tên mình, hay chỉ đơn giản là dòng tin nhắn vỏn vẹn một từ "jisung".
em sắp phát điên lên rồi.
.
em thừa nhận bản thân không có duyên với tình yêu.
em chưa bao giờ có được một mối tình đàng hoàng. em cảm thấy em luôn là người cho đi nhiều hơn nhưng lại chẳng nhận được là bao. em chưa bao giờ được làm nũng hay bày tỏ vẻ yếu đuối của mình cho đối phương vì em sợ rằng em sẽ làm phiền họ, và em cũng chưa bao giờ được họ an ủi thật sự mỗi khi em có chuyện buồn.
nếu như em thích một ai đó, họ đều không bao giờ thích lại em. em cũng chẳng trách gì được, vì xu hướng tính dục của mỗi người là khác nhau, và trái tim của hai người không phải lúc nào cũng chung nhịp đập.
em thở dài, sau khi vật lộn với những tổn thương cũ, nay em lại nhận thêm vài vết rạch đau đớn ngay tim. em đau, đau lắm, nhưng cũng chẳng dám làm gì bởi vì em biết, có cố gắng thay đổi hay sao đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ không bao giờ thích em.
có lẽ anh đã có một bóng hình để thương nhớ, có thể em không phải gu của anh, hay chỉ là anh không hề hứng thú với con trai.
tất cả đều là phỏng đoán, chưa có điều gì là được xác thực. nhưng mỗi lần nghĩ về nó, em cũng chỉ biết bất lực mà thở dài thườn thượt.
em ghét tình yêu, vì nó đau đớn, nó bào mòn em, cào cấu và xé nát mảnh tâm hồn vốn đã vỡ vụn này của em đến toé máu.
nhưng em không thể ngăn cản bản thân mình khao khát tình yêu.
ngày qua ngày, túc trực hàng giờ với chiếc điện thoại, em cứ âm thầm theo dõi những hoạt động của changbin để thoả mãn nỗi nhớ nhung của mình. kể cả khi màn đêm đã buông xuống, kể cả khi thế giới đã chìm vào giấc ngủ yên, em vẫn còn thức vì lo lắng cho anh.
"hôm nay changbin như thế nào? liệu anh có ăn uống đầy đủ không? hay là hôm nay anh lại đến studio làm nhạc?"
em luôn dõi theo anh kể cả gián tiếp hay trực tiếp, kể cả ngoài đời khi trên trường hay là trên mạng xã hội. tình yêu khiến em khốn khổ, bỏ bê cả bản thân mình chỉ vì một chữ "thương", một chữ "nhớ". còn em thì chẳng được gì ngoài một trái tim nhàu nát mỗi khi tự nhắc nhớ bản thân rằng anh không hề thích mình.
mù quáng, điên dại, khổ sở, mệt nhọc, vô vọng.
đó chính là tình yêu đối với em.
em chán ngấy với nó, nhưng vẫn không thể ngăn được thời gian sử dụng điện thoại của em tăng lên mỗi ngày.
.
"hôm nay anh có ổn không?"
"anh vẫn đang chăm sóc bản thân tốt đấy chứ?"
"không không, không có gì đâu, chỉ là muốn gọi hỏi thăm anh thôi".
"à ừ, em không sao, đừng quá lo cho em".
"vâng, anh ngủ ngon nhé, muộn rồi".
"tạm biệt anh, mốt gặp lại".
[tút... tút... ]
"em thích anh nhiều".
—————
screen time - epik high ft. hoshi (seventeen).
https://open.spotify.com/track/4yorFTfi9Tay8tG0NNK7vB?si=eaOzp4I7TmyEtmtrrHkwCQ
BẠN ĐANG ĐỌC
binsung | sketches
Fanfictionrandom ideas about binsung that i find it hard to public may contain r18 content.