"anh có bao giờ ngừng yêu em không?"
"anh chưa bao giờ."
jisung nhìn những dòng tin nhắn đang hiển thị trên màn hình, rút hai dây áo hoodie lại để cái nón bao trùm gần hết cả khuôn mặt.
"nói dối."
nếu đã yêu em đến thế thì bây giờ anh đã đang còn bên cạnh em.
.
tiếng mưa rơi xối xả ngoài hiên nhà, từng hạt mưa rơi lộp độp tạo thành một chuỗi thanh âm kéo dài. những tia sáng xé ngang cả bầu trời tối mịt, gầm vang cả một thàng phố vẫn còn sáng đèn bận rộn. jisung cuộn tròn mình trong chiếc áo hoodie quá khổ, ngồi trên sofa mà đếm từng tia sấm.
"chúng ta chia tay đi."
nốc cạn thêm một lon bia nữa, cậu bóp nát thứ thiếc đầy vị cồn trong lòng bàn tay, ném thẳng vào góc phòng. một chai rượu nữa lại vơi, một lon bia nữa lại cạn. cậu khóc lên những tiếng đầy đau đớn một cách thảm thiết. đã một tháng rồi, một tháng cậu mở lời chia tay với anh, không ngày nào mà cậu không uống đến chết đi sống lại như vậy cả. cậu nhớ anh đến phát điên, thiếu vắng anh cậu như mất cả một nửa linh hồn và động lực sống. cậu vò nát mái đầu nâu mềm mà anh đã từng rất thích khi cả hai còn ở bên nhau không thương tiếc.
cậu chỉ muốn quay ngược lại thời gian để có thể nói với anh, xin rằng anh đừng đi, nói rằng cậu chỉ đang nghĩ quẩn nên đừng bỏ mặc cậu lại một mình chơi vơi như thế. jisung không hiểu, lúc đó cậu đã bị đứt dây thần kinh suy nghĩ hay sao mà lại buông ra lời chia tay. lúc đó cậu đang làm gì vậy chứ?
cậu cứ nghĩ rằng việc cậu phải chuyển sang một thành phố xa lạ sẽ khó để cả hai có thể cùng nhau tiếp tục mối quan hệ này. cậu cứ cho rằng việc cả hai không gặp nhau thường xuyên sẽ làm mất đi những hơi ấm mà cả hai luôn dành cho nhau, những cảm giác trân quý nhất khi ở cùng người mình thương vào những lần cả hai cạn cùng sức kiệt, cho dù từ chỗ của anh đến cậu cũng chỉ là ba mươi phút đi xe buýt. cậu đã thật quá ngu ngốc khi đưa ra một quyết định như thế chỉ vì một suy nghĩ đơn phương bồng bột nhất thời.
và cho tới tận bây giờ thì sao? những buổi đêm mất ngủ nằm thao thức những tiếng dài. những lần mượn rượu giải sầu đến phát bệnh. những lần cậu cứ gào lên trong đêm những tiếng nài xin không lời hồi đáp, van nài anh hãy trở lại bên cậu mà ôm lấy cậu, hôn cậu, trao cho cậu những làn hơi ấm xoa dịu lấy tâm hồn vụn vỡ này. "thật ấu trĩ" - cậu tự mắng bản thân vào mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn thấy khuôn mặt tàn tạ trước tấm gương của phòng tắm. nếu như khi đấy cậu không cứng đầu mà đã cất tiếng, cùng anh nói chuyện về việc này thì cậu cũng đã không đau khổ đến như thế.
cậu đã phát sinh bệnh về dạ dày, một tác hại khi đã tiêu hoá men trừ cơm xuyên suốt một tháng liền. có những lần cậu đau quặn đến mức không thể mở mắt lên nổi vì từ sáng vẫn chưa có gì bỏ bụng mà uống thuốc. cậu khó nhọc lắm mới gặng mình dậy để nấu một gói mì ăn liền lót dạ tạm. nếu như bây giờ cậu còn có anh bên cạnh, anh sẽ ân cần mà chăm sóc cho cậu, luôn nhắc nhở cậu ăn uống thật đủ bữa để còn uống thuốc. hơn nữa, chắc hẳn anh cũng sẽ cấm tiệt cậu đụng đến một giọt men nào trong tầm một năm trời vì lo sợ cậu sẽ trở nặng thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
binsung | sketches
Fanfictionrandom ideas about binsung that i find it hard to public may contain r18 content.