Tsukuyomi im lặng một lát, đôi mắt như trăng bạc lấp lánh dưới ánh trăng, có lẽ là cách quá xa nên Susanoo không thể nhìn rõ cảm xúc trong đôi mắt ấy.
Hoang mím môi, đôi hoa tai hình ngôi sao ánh lên sáng ngời, cậu nâng tay phá tan lồng giam của Tsukuyomi, thả Seimei ra.
"Cảm ơn, ngài Hoang." Seimei cảm ơn nói.
Hoang gật đầu, quay lại nhìn Tsukuyomi: "Thầy, người đừng chấp mê bất ngộ nữa. Người đã đi sai đường quá lâu, nhưng hiện tại quay đầu vẫn còn kịp mà."
Tsukuyomi cười khẽ một tiếng: "Ngay cả con cũng cảm thấy lựa chọn của ta là sai sao?"
Hắn xoay người, mỉm cười: "Khi xé bỏ lớp ngụy trang, ta chỉ còn lại hai bàn tay trắng, cho tới bây giờ người thuộc về tà ác là ta chưa hề đi chung đường với các ngươi........... Ta chưa từng có lấy một con đường đúng đắn, sao lại có thể gọi là sai lầm?"
Hắn lại nói với Susanoo: "Ta cũng không ghét ngươi, cũng không hận Amaterasu, ngược lại, ta còn rất biết ơn. Khi lời nói dối và bịa đặt tan vỡ sẽ làm cho người ta thất vọng đau khổ, nhưng khi nó vẫn còn tồn tại sao lại không phải là một loại hạnh phúc chứ?"
"Có lúc ta từng nghĩ, nếu như Hoang không được sinh ra, vậy ta vẫn sẽ là Malkavian, là gia đình của Lam Nguyệt, không có sự thật sao có giả dối." Mấy cái xúc tu thạch anh xuất hiện sau lưng hắn, đôi mắt trong suốt như ngọc lưu ly, "Chỉ là khi thời khắc kia thật sự xảy ra, ta lại vui mừng khôn xiết – một kẻ giả danh đê hèn như ta cuối cùng cũng có thể chấm dứt sứ mệnh đáng thương của mình, nghênh đón kết cục của bản thân."
Xúc tu thủy tinh tấn công về phía Hoang và Seimei, hai người né tránh sang hai bên, nhưng vẫn bị những mảnh vỡ thủy tinh cắt ngang qua.
Seimei cố gắng dùng kiếm chém những mảnh vỡ đang lao đến vun vút, trên mặt y xuất hiện một vết thương rất sâu, máu tươi tràn ra.
Susanoo ngửi thấy mùi máu nồng nặc quen thuộc, lông mày nhíu lại, mím môi.
"Cha ngươi thật là một kẻ tùy tiện." Izanami cười, "Lam Nguyệt đại diện cho lý trí.......... Đáng tiếc cha ngươi thật tùy hứng, ngay cả ta cũng không sánh bằng. Khi biết hắn dùng một sinh vật thủy tinh không biết từ đâu tới làm gia tộc của Mặt Trăng, ta thật sự không thể nhịn được cười. Sự điên cuồng của mặt trăng ngay cả ma cà rồng cũng còn không thể chịu đựng nổi, mà hắn lại tàn nhẫn dùng một con bạch tuộc đáng thương đến thừa nhận."
"Thật là tàn nhẫn, cho dù giao chiến với hắn cả vạn năm, nhưng ta vẫn không thể hiểu nổi hắn. Rõ ràng Đêm Vĩnh Hằng là lựa chọn tốt nhất đối với sinh vật sống về đêm, nhưng hắn lại cố tình chia tách sức mạnh của mặt trăng ra. Rõ ràng gia tộc của Mặt Trăng không thể sinh ra, nhưng vẫn kiên tri dùng một kẻ giả mạo đến chống đỡ, thật khó hiểu."
Huyết cầu trong tay cô ta như mưa tên bắn về phía Susanoo.
Susanoo gắng sức ngăn cản, màu lam trong mắt càng ngày càng đậm.
Hoang dang cánh, che lấy những chỗ hiểm của mình, để những mảnh vỡ thủy tinh của Tsukuyomi bắn vào cánh.
Vẻ mặt cậu phức tạp, ngước mắt lên: "Nơi đây không phải là kết thúc của người, bản thân người cũng sẽ không nên nghênh đón kết cục như vậy. Trời sao đã đưa ra gợi ý cho con, nhưng con chỉ theo bản năng mà phớt lờ nó. Cho đến khi người phong ấn con, trong giấc mơ con nghe thấy lời kêu gọi của ánh trăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Orochi x Susanoo] Tám Tá đồng nhân (doujinshi)
FanfictionCp: Orochi x Susanoo Edit: hoang_an210 Thể loại: 1x1, đồng nhân, doujinshi Tags: orochi, susanoo, orochi x susanoo, onmyoji Orochi top, Susanoo bot Những chiếc fic này đa phần mình lấy ở AO3 hoặc weibo. Đây là lần đầu mình edit nên sẽ có nhiều sai s...