Tiền xu

237 20 2
                                    

Quá khứ chúng ta chưa kịp quý trọng

Ngày nọ, Izanagi dẫn một đứa bé nào đó về nhà. Quần áo của cậu bé ấy có hơi rách rưới, mái tóc màu bạc không được chải chuốt gọn gàng, rối bù lên. Amaterasu bước đến nói chuyện cùng Izanagi, Tsukuyomi chỉ nhìn thoáng qua rồi về phòng dạy bé Hoang viết chữ, còn Susanoo thì lén lút ngó đầu ra khỏi phòng, chớp chớp mắt nhìn cậu bé ấy.

Ngay sau đó, Amaterasu bước đến gần Susanoo. Cô yêu cầu thằng nhóc phải chung sống hòa thuận với đứa bé mà cha dẫn về, hơn nữa phải nhanh chóng dọn sạch đống mèo bông nó vứt ở chiếc giường tầng trên đi. Về lai lịch của cậu bé tóc bạc ấy, Amaterasu chỉ nói là con của bạn thân cha, sau đó thì không nói gì thêm nữa.

Trong nhà vẫn còn dư một chiếc giường, bàn học và đồ dùng học tập thì ngày mai rồi mua. Đứa bé tên Yamata no Orochi bước ra từ phòng tắm, mặc quần áo của Susanoo — dù sao hai đứa cũng cùng tuổi. Quần áo của Susanoo thậm chí còn hơi rộng, Orochi dùng đôi tay nhỏ bé ôm lấy đôi chân gầy guộc, cuộn mình lại trong bộ đồ ngủ, nhìn chủ nhân căn phòng dọn đồ tới tới lui lui.

Trẻ con. Hắn nghĩ.

Lúc đó trẻ em không có bất kỳ ranh giới cảm xúc nào, Susanoo cầm mấy quyển truyện cổ tích của mình nhét vào lòng Orochi, lại dẫn hắn đi làm quen với mấy con mèo bông. Hiện tại chúng được đặt trên tủ, sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, đồng thời cái cảm giác bị mấy sinh vật đáng ghét nhìn chằm chằm khiến Orochi sởn tóc gáy, nhưng hắn không nói ra, hắn đã quá quen với cuộc sống ăn nhờ ở đậu, hiểu được rằng mình càng ít nói thì càng tốt.

Hắn được nhận nuôi. Chính xác mà nói là lại được nhận nuôi.

Ấn tượng đầu tiên của hắn về Izanagi là kiệm lời. Cho đến khi bước vào nơi này, hắn mới hiểu, chỉ là lúc đó cảm xúc của ông ấy quá nặng nề - không ai không xúc động khi thấy bạn mình bị nổ tung, nhất là khi hắn lại có khuôn mặt rất giống cha. Ông cố ý tìm được cô nhi viện này, khi hắn đã chắc chắn rằng cuộc đời này của mình chỉ giống như một miếng giẻ rách vứt đi, thì ông ấy lại cho hắn một cơ hội mới.

Hắn ghét kiểu gia đình quá rực rỡ, nhưng sẽ không từ chối một cuộc sống tốt hơn.

Bữa tối là món goulash khoai tây, tất nhiên là do Susanoo nấu, hơn nữa người trong nhà hình như không có ý kiến gì về việc này, chứng tỏ đứa bé nhỏ tuổi nhất nhà ấy đã đứng bếp được một khoảng thời gian rồi. Nhóc đầu bếp ngồi đối diện với Orochi, không có tâm trạng ăn cơm, chỉ viết tất cả sự chờ mong của mình lên mặt, chờ đợi thành viên mới của gia đình nói lời khen ngợi.

Thế là hắn lộ ra một nụ cười phù hợp với tuổi tác của mình: "Rất ngon."

"Anh nói chuyện với em rồi!" Tuy không biết vì sao Susanoo lại để ý điều này, nhưng Orochi lại cảm thấy được quan tâm nóng bỏng.

Amaterasu ngồi bên trái lo lắng hỏi: "Lẽ nào trước đây Orochi chưa từng nói chuyện với em sao?" Đứa trẻ bèn kể lại mọi chuyện vừa nãy cho chị nghe, chị gái thở dài vuốt vuốt mái tóc vàng kim, dặn dò cậu ấy phải để ý đến cảm xúc của Orochi.

Đứa trẻ được sống trong tình yêu thương.

Hắn tránh né mọi ồn ào, lặng lẽ trở về phòng, đắp chăn đọc tập thơ Izanagi đưa cho. Ông ấy nói rằng đó là đồ của bố Orochi để lại, ông chỉ trả lại đồ mà thôi.

[Orochi x Susanoo] Tám Tá đồng nhân (doujinshi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ