Lễ Tạ Ơn (13)

146 9 6
                                    

Sau khi đăng quang, Susanoo chính thức trở thành thành viên của bóng đêm. Cậu thường xuyên ngước nhìn mặt trăng, trong ánh trăng mờ ảo, cậu như cảm thấy ánh trăng kia đang chạm đến trái tim mình.

Cậu nhìn chăm chú vào ánh trăng, cảm thấy nó như đang muốn thổ lộ điều gì đó.

Loại cảm giác này thực sự rất kỳ diệu, khi cậu không nhịn được nhìn ánh trăng hết lần này đến lần khác, Orochi sẽ luôn che lại hai mắt cậu từ phía sau lưng.

Hơi thở lạnh lẽo của cha phả vào tai cậu, giọng nói dịu dàng vang lên: "Đừng nhìn mặt trăng như vậy, bản chất của mặt trăng là điên rồ. Khi con nghe thấy giọng nói của mặt trăng, con sẽ chìm vào điên cuồng."

Susanoo quay đầu lại, dù cho tầm mắt bị che lại, cậu vẫn quay về hướng Orochi: "Nhưng mà người không phải là hóa thân của mặt trăng sao?"

"Ha ha.......... Cho nên bản thân ta cũng là kẻ điên."

Susanoo có hơi khó hiểu, có điều Orochi cũng không có ý định giải thích, chỉ đặt cậu lên bệ cửa sổ, cắn cắn vành tai.

"Cha, con muốn ra bên ngoài nhìn xem." Susanoo nói.

Động tác của Orochi hơi dừng lại, nói: "Sao thế, chán nơi này rồi à?"

Susanoo lắc đầu: "Không phải, con chỉ muốn đi nhìn......... Loài người của hiện tại. Người từng nói, chờ khi con nhận cái ôm đầu tiên, là có thể đi lại trong đêm tối."

Orochi không nói gì, chỉ vuốt ve mặt cậu một lúc. Một lát sau, hắn nói: "Có thể."

Susanoo nở nụ cười, trong lòng nhẹ nhõm.

Cậu ôm cổ Orochi lấy lòng, hôn lên đôi môi lạnh lẽo mềm mại của hắn.

Ngón tay Orochi giữ lấy cổ cậu, tựa như chỉ cần dùng chút lực là có thể bẻ gãy. Hắn sờ một lúc rồi buông ra, hưởng thụ sự lấy lòng của Susanoo.

Chỉ là hôn vài lần, nụ hôn của Susanoo trở nên có hơi nhớp nháp. Cậu cọ vào môi Orochi, sau đó cúi đầu chuyển sang cổ hắn, ánh mắt lặng yên biến thành màu đỏ. Cậu lưu luyến hôn, sau đó khẽ gọi: "Cha........"

Orochi hiểu được khát vọng của cậu, liền đè đầu cậu xuống, luồn tay vào mái tóc mềm mại khẽ chải: "Uống đi."

Susanoo dạ một tiếng, cha cậu vừa cho phép vừa khích lệ cậu tiếp tục, cậu uyển chuyển hôn chiếc cổ trắng nhợt của Orochi, cẩn thận cắn xuống, để dòng máu thơm ngon chứa đựng sức mạnh cường đại chảy vào trong miệng.

Orochi tựa vào bệ cửa sổ, giữ chặt thắt lưng cậu, ghì Susanoo vào cổ mình. Hắn ngửa cằm lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, dung túng cho sự mạo phạm của đứa con nhà mình.

Susanoo được hắn nuôi lớn khác với Ventrue ở chỗ là cậu sẽ tùy ý hơn một chút, điểm này cũng có thể cảm nhận được từ phong cách hút máu của cậu. Susanoo của Ventrue rất kiềm chế, ngay cả khi đối xử với con mồi cũng mang theo một chút lịch thiệp và cẩn thận, mà đứa nhóc này...........

Orochi nhìn ma cà rồng trẻ tuổi đang ôm siết lấy hắn, vùi đầu bên cổ hắn như một chú cún con, cảm nhận được phong cách hôn liếm mê hoặc của Lasombra, không khỏi nhếch miệng cười.

[Orochi x Susanoo] Tám Tá đồng nhân (doujinshi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ