Đại bình

294 16 0
                                    

*một câu chuyện có bắt đầu nhưng ko có kết thúc

======================

Susanoo đột nhiên không nói được nữa, anh lắc đầu với Orochi, không phát âm được từ nào.

Orochi cạy miệng anh ra, muốn xem xem có phải là có thứ gì kẹt ở bên trong không, hắn nhìn vào cổ họng của Susanoo, nó giống như một đường hầm đen kịt, chẳng có cái gì hết.

Orochi cười: "Cậu không lấy được 200 tệ tiền diễn rồi."

Orochi vô thức vén mái tóc xõa tung trước mắt, nhẹ nhàng lấy ra một hộp thuốc, rút ra một điếu thuốc bị ướt. Susanoo quay đầu nhìn hắn, trong căn phòng mờ tối, mái tóc tím sẫm của hắn như chuyển thành màu đen, bộ quần áo như che lấp hắn. Orochi nghiêng nghiêng đầu, bàn tay cầm điếu thuốc hơi chìa ra, chóp mũi lộ ra từ bên viền tóc.

Có lúc Susanoo nhìn hắn, cảm thấy hắn không giống như người sống. Sau đó anh nghe người ta kể về quá khứ của Orochi, lại càng cảm thấy hắn không phải là người sống. Dù tay Orochi có hơi lạnh, nhưng vẫn có độ ấm. Hắn nhìn mọi người đấu tranh giữa ước mơ và hiện thực, mỉm cười, hít làn khói thuốc không bao giờ dứt.

Susanoo không nói, lần này là do anh không nói được.

Susanoo vốn là người rất trầm lặng, không phải là không thích nói chuyện, mà là không biết nên nói thế nào. Trước khi xa nhà là do anh không biết cách diễn đạt ý nghĩa của những lời nói đó, sau khi xa nhà, những lời đó lại chỉ có ý nghĩa với bản thân mình. Lên đại học, anh ở cùng phòng với sáu người khác, anh thu dọn chỗ của mình, để dành chỗ cho người ta, người ta đến chào hỏi anh, anh chỉ nói chào buổi sáng, họ thấy vẻ khó gần của anh liền mất hứng, không còn tìm anh nói chuyện nữa.

Thực ra, có một vài hiệu số không ai hay biết đã bắt đầu từ thời khắc đó.

Mỗi ngày anh chỉ một mình đi học, tan học, không ai báo cho anh biết hôm nay trong khoa có cuộc họp, không ai bảo anh là đổi sang phòng khác, nên anh cứ thế đến lớp theo thời khóa biểu, ngồi ngốc trong căn phòng trống không đến tận khi tiếng chuông tan học vang lên, lúc này anh mới ngơ ngác: mình đến đây làm gì thế?

Anh cầm sách, trở về phòng, nhanh nhẹn dùng chìa khóa mở cửa ra, giây phút đó, tất cả âm thanh trong phòng đều dừng lại, mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh, anh không chịu đựng được bèn chui vào giường, muốn ngăn lại những ánh nhìn dò xét ấy.

Mà giờ đây lúc anh phát hiện ra mình không nói chuyện được nữa, phản ứng đầu tiên của anh là vui mừng, vui xong rồi, lại thấy buồn. Vui là vì cuối cùng anh đã được giải thoát, không cần phải nói những lời mà anh căn bản không biết nên nói như thế nào nữa, buồn là vì, không phải anh không muốn làm quen với mọi người.

Anh ngồi trên ghế, ôm cây guitar bass của mình ngẩn người. Anh nghĩ "200 tệ quan trọng lắm sao?", cực kỳ quan trọng đấy, mất rồi, anh sẽ không đủ tiền ăn nữa. Không quan trọng sao? Vậy thực sự cũng chẳng quan trọng.

Anh từng nói với Orochi rằng, anh đến đây là để tìm hiểu tất cả, vì sao mọi thứ lại biến thành thế này, từ lúc nào mà, cuộc sống của anh đã nghiêng lệch đi, chỉ còn lại một con dốc đang không ngừng lao xuống?

[Orochi x Susanoo] Tám Tá đồng nhân (doujinshi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ