Kẻ giáng lâm (2): Niềm vui đỏ đen

197 11 0
                                    

Susanoo vừa trở về trụ sở đã vào nằm trong phòng y tế. Lúc Orochi dìu anh đến, đúng lúc Kusa đang trực ban. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa nhíu mày, nhìn khắp người Susanoo toàn là vết trầy xước lung tung do trận nổ gây ra, giọng đanh lại: "Ngài Susanoo, ngài không thể ỷ vào tố chất cơ thể của thần hàng thể mà làm càn như vậy được."

Susanoo lộ vẻ áy náy: "Xin lỗi, làm phiền cô rồi."

Orochi đỡ anh ngồi lên giường bệnh, dùng ngữ điệu mập mờ không rõ hàm ý nói: "Được ra sức vì Thần Hành Hình đại nhân, sao có thể gọi là phiền toái được."

Sau đó Susanoo bất mãn vỗ hắn một cái, kéo cổ hắn xuống bịt cái miệng của hắn lại. Nếu cái miệng này cũng vô hại như gương mặt của hắn thì tốt rồi, Susanoo nghĩ.

Tiếng dòng điện phát ra từ tai nghe của Orochi, giọng nói của Miketsu truyền đến: "Ngài Yamata no Orochi, có thể phiền anh đến phòng họp một chuyến không. Anh Susanoo vẫn khỏe chứ?"

Orochi liếc nhìn Susanoo trước mặt, cắn cắn lòng bàn tay bên môi, để anh buông tay ra, trả lời: "Vẫn còn khỏe lắm, yên tâm. Tôi biết rồi, qua liền đây."

"Anh đi họp trước đi, hẳn là sắp xếp truy bắt Jikokuten trong hai ngày này." Susanoo kéo hắn đến trước mặt, dán sát vào trán hắn, "Sau khi chữa trị xong, em sẽ hỏi xem có làm được gì không."

"Em vẫn nên dưỡng thương đi thì hơn, Thần Hành Hình đại nhân. Tuy SIO không có em sẽ không thể vận hành, nhưng ít nhất vẫn có thể chống đỡ được một khoảng thời gian." Khi nói chuyện, Orochi vẫn có chút thất thường.

Susanoo biết hắn vẫn đang giận, bèn nâng mặt hắn lên sờ sờ môi hắn, nhỏ giọng nói: "Đừng giận nữa, tình huống lần này đặc thù, lần sau sẽ không thế nữa."

Kusa đang cầm đồ bên cạnh, tất nhiên không chú ý đến cảnh này, nếu không cô gái dễ xấu hổ như cô đã bịt kín hai mắt.

Orochi không nói gì, chỉ dùng đôi mắt màu tím sâu thăm thẳm nhìn anh. Susanoo cảm giác hắn như muốn nói gì đó, ngẩng lên chờ hắn nói tiếp, thì thấy Orochi khẽ thở dài, ngón tay che mắt anh đi.

Trước mắt chợt tối sầm, Susanoo cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo của Orochi đang chạm vào môi, quai hàm và vuốt ve gáy mình dọc theo đường cong cổ. Bàn tay kia kiềm chế nắm lại, sau đó trước mắt Susanoo sáng lên, Orochi buông anh ra, tao nhã đứng trước mặt anh, như thể bầu không khí mờ ám kia chỉ là ảo giác.

Kusa đẩy xe lăn tới, Orochi nâng anh dậy, dìu lên xe lăn: "Tôi đi họp đây."

Kusa gật đầu: "Ngài yên tâm, cứ giao cho tôi."

Susanoo nhìn theo bóng người tóc dài màu đen kia kéo cửa, kẽo kẹt một tiếng rồi biến mất. Anh có hơi khổ não: "Anh ấy vẫn chưa nguôi giận......."

Kusa đẩy anh đến gần mấy cái máy, ý bảo anh nằm lên đó để chụp phim, vừa an ủi nói: "Quan hệ giữa anh và Xà Thần đại nhân tốt như thế, tất nhiên sẽ vì anh mà lo lắng. Đừng giãy giụa, để tôi xem xương của anh hồi phục thế nào rồi.........."

Orochi vừa rời khỏi phòng chữa bệnh liền đi đến phòng họp. Trời đã sáng hẳn, ánh mặt trời tà tà rọi vào trụ sở và hành lang bên ngoài SIO, ánh nắng màu vàng ấm áp mạ một lớp vàng kim lên khuôn mặt tuấn tú của Orochi. Miệng hắn ngậm một cái que giấy, thoạt trông giống như một điếu thuốc, lúc đến gần mới phát hiện ra là một cây kẹo mút.

[Orochi x Susanoo] Tám Tá đồng nhân (doujinshi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ