Lễ Tạ Ơn (9)

105 10 0
                                    

Dưới ánh trăng đỏ, Susanoo mặc bộ lễ phục hoa lệ, tao nhã đứng trên đỉnh tháp chuông, mái tóc vàng óng tung bay trong gió. Anh đeo một đôi găng tay màu trắng, trên cổ cài một chiếc nơ màu hổ phách.

Anh cười khẽ một tiếng, xoay xoay khẩu súng trên ngón tay, tùy ý bắn một phát về phía mặt đất.

Đàn dơi rối rít bay hỗn loạn tạo thành tiếng gió gào thét, lẫn trong đó còn có một tiếng kêu thảm thiết.

Người phụ nữ Tzimisce mở hàm răng đỏ như máu, che vết thương trên vai, nhe nanh nhào về phía Susanoo.

"Huyết tử tàn nhẫn điên cuồng, dưới ánh sáng của Susanoo ta, ngươi cũng dám làm càn?" Khóe miệng Susanoo cong lên một điệu cười khoa trương, điệu cười ấy đã phá hủy gương mặt lãnh đạm bình tĩnh thường ngày, khiến anh trở nên tà ác mê người.

Người phụ nữ kia nao núng, nảy sinh ý định rút lui. Dù sao thì cái tên của Susanoo cùng với việc truy bắt Ma đảng quá mức vang danh, một mình cô căn bản không phải là đối thủ của người này.

"Phản đồ huyết tộc! Ngươi đừng quá kiêu ngạo." Đôi mắt người phụ nữ đỏ ngầu, "Ngươi nên cảm thấy may mắn đi, Huyết Nguyệt giáng lâm, thế giới này sẽ thuộc về ma cà rồng, mà ngươi dù ngồi không cũng sẽ được hưởng thụ thành quả!"

Susanoo nở nụ cười: "Dùng lý trí đổi lấy thế giới, vậy cũng không cần nữa sao? Chủng tộc đáng thương, các ngươi từng là hình mẫu của giới quý tộc, đáng tiếc hiện tại lại hoàn toàn biến thành nô lệ của Huyết Nguyệt.......... Khiến ta thấy thật đáng tiếc."

Người phụ nữ kia bị chọc giận, ả ta bay lên, xòe móng vuốt, ngưng tụ một màn sương ăn mòn da thịt tấn công trực diện vào Susanoo.

Anh vươn tay, đặt quả cầu ma thuật kia trên đầu ngón tay, mỉm cười.

Sau đó mở tay ra, đánh tan thứ ma thuật mang theo tính ăn mòn ấy.

"Ta không giết ngươi, nhớ thay ta gửi lời chào tới Yato no Kami, nói rằng ta rất mong chờ trận quyết chiến phân định thắng bại vào đêm Huyết Nguyệt ngày mai." Giọng nói mang theo ý cười nhẹ nhàng của Susanoo rơi vào tai ả ta.

Tzimisce kia run rẩy. Không biết vì sao Susanoo trước mặt này lại khiến cô ta có một cảm giác sợ hãi không thể diễn tả....... Cảm giác giống như một vị vua đã từng liếc nhìn bọn họ vào nhiều năm trước

Ả dang cánh ra, chật vật bay đi.

Susanoo đứng trên đỉnh tháp, vầng trăng tròn đỏ máu treo trước mặt anh, to lớn và đáng sợ, áp lực đến ngạt thở. Những chiếc hố lồi lõm trên bề mặt như chứa đầy máu tươi đỏ thẫm, phản chiếu trong mắt anh.

Mắt anh đỏ lên, máu đỏ xao động cuồn cuộn. Anh nhắm mắt lại, hơi hơi mỉm cười, giang hai tay như muốn ôm trọn màn đêm, từ trên đỉnh tháp rơi xuống.

Lúc anh sắp như một con chim rơi xuống mặt đất, một đôi cánh dơi từ sau người anh xòe ra, đôi cánh dơi to rộng ít nhất phải hai mét, anh thu cánh, đứng trên mặt đất.

Kim đồng hồ trên tháp chỉ đúng bốn giờ. Tính toán thời gian, xem ra cũng đã khá lâu rồi, anh cũng nên trở về nghiệm thu thành quả thôi.

[Orochi x Susanoo] Tám Tá đồng nhân (doujinshi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ