Cho đến khi kết thúc sinh mệnh

234 19 2
                                    

Chúc mừng năm mới nhe cả nhà, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong suốt 1 năm qua. Mình cũng chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, hạnh phúc và luôn vui vẻ nhé. ❤❤❤

==================

Vào cái năm mà tôi được sinh ra, khu tôi ở xảy ra một đợt dịch bệnh, rất nhiều người chết, có không ít trẻ con bằng tuổi tôi đều không qua khỏi. Sau khi tôi chào đời, món quà đầu tiên mà tôi nhận được là một hộp tro cốt – từ người hàng xóm nhà tôi, đó là một cái hộp hình tứ phương bằng sắt tây từng được dùng để đựng những đồng xu không còn được lưu hành nữa, mở ra còn có mùi rỉ sét. Người hàng xóm tốt bụng cầm nó, lại lần nữa thổi phồng giá trị tái tạo của nó có thể sánh với kho bạc quốc gia, mười năm trước nó dùng để đề phòng những tên trộm không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của những tiếng leng keng bên trong, còn giờ thì lại được dùng để niêm phong virus trong thi hài của những em bé đã chết. Khi đó, có nơi để chôn thây đã là điều xa xỉ, mẹ tôi vui vẻ nhận quà, đặt tôi vào đó, chờ đợi ngày tôi chết. Chỉ là bà không đợi được – cho đến khi Cục quản lý Dân số tìm đến cửa, lấy danh nghĩa không có hộ khẩu bắt bớ tôi, đến lúc này, mẹ tôi mới xác nhận sự chào đời của tôi và 77 năm đối mặt với đủ loại tai họa trên thế giới này. Lần đầu tiên tôi nhận được cái tên của mình trong cuốn hồ sơ hành chính viết ẩu, mẹ tôi dùng tên virus gây bệnh này đặt tên cho tôi – Yamata no Orochi.

Khi tôi lên 5 tuổi, thông qua đài phát thanh Nữ Hoàng tuyên bố ôn dịch của khu vực này đã kết thúc – nhưng tôi biết, Yamata no Orochi vẫn còn sống. Cũng trong năm này, tôi đi học, ở chung với mấy đứa trẻ ranh hèn mạt giống như mình. Học tập là vô dụng, tiếng bom nổ ở cứ điểm quân sự quan trọng cùng với tiếng máy bay ném bom ngay trên đỉnh đầu còn thú vị hơn gấp bội cái tiếng Tây Ban Nha đầy trúc trắc của lão già đang đứng trên bục giảng kia, thỉnh thoảng có mấy thiếu niên may mắn sống sót đã trắng trợn sao chép khẩu hiệu của Đảng Tự Do trên mỗi cái thùng rác và hàng rào để nhục mạ, ném cà chua thối vào thầy cô. Sau giờ học chúng lại càng thích thú với những mánh khóe đa dạng của mình hơn – bọn nó nhìn trúng tôi. Tôi hứng trọn những quả cà chua chưa dùng hết ấy, thừa lúc tôi đang ngủ trưa, bọn nó trói tôi vào lan can, đốt lửa bên chân tôi, sau đó dùng thẻ tên của tôi như một lời nguyền chưa được diệt trừ, bắt chước đao phủ xử phạt tôi. Nhưng bọn nó thật sự không hiểu hết hàm nghĩa trong từng câu từ bọn nó nói, vừa hét 'Nữ Hoàng Amaterasu muôn năm' vừa hét 'Thiêu cháy Đảng Bảo Thủ'. Tôi chính thức hiểu được thân phận này vào 77 năm sau, tôi thấy Nữ Hoàng trong công viên liệt sĩ, bà ấy trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, bà ngồi trên xe lăn, mặc chiếc váy lụa mỏng màu trắng, đeo khăn che mặt, không hòa hợp với sức sống của quốc gia này, dường như đang chế giễu tuổi già của tôi; cho đến khi bà ấy mất – tôi vẫn không có tư cách nhìn thấy dung mạo của bà, nhưng tôi nghĩ bà ấy nhất định vẫn mang theo phần thanh xuân này mà chết đi, tôi sẽ nhớ tới cái ngày tôi 5 tuổi, ông già Tây Ban Nha của Đảng Tự Do viết dòng chữ Latin lên tấm bảng đen: Chúa và tình yêu sẽ tạo nên một mùa xuân hoang vắng.

Những ngày tháng như vậy kéo dài chừng 12 13 năm, tôi đã quen với việc hít thở trong bầu không khí đầy khói và bụi công nghiệp và chìm vào giấc ngủ cùng với tin tức về những người bạn đã chết. Mạch điện và máy phát điện thường xuyên hỏng hóc, khiến chúng tôi không thể nắm bắt được tình hình thông qua radio, chỉ có thể thông qua màu quốc kỳ trên nóc căn cứ quân sự kế bên để phán đoán xem ai đang chỉ đạo quốc gia này. Bảy năm nay tôi và mẹ chưa từng viết thư cho nhau, mọi người đều sống trong địa ngục, mặc cho cái chết dẫn ai đi, mẹ tôi vẫn luôn cho rằng việc tôi sống quá năm năm đã là vượt mức giới hạn, thế nên vẫn luôn giữ sự lạc quan về cái chết của tôi. Còn tôi thì ngược lại – cái chết sẽ không thể dễ dàng đưa một kẻ không có tình yêu và tín ngưỡng đi, vì tin mẹ sẽ sống lâu trăm tuổi, nên tôi cũng không cần thiết phải hỏi thăm mẹ nữa. Cho đến một ngày nào đó của 13 năm sau, tôi nhận được bức thư khẩn cấp, dòng chữ Latin đẹp đẽ và lạnh lẽo báo rằng tôi phải tới tham dự ngày tuyên án tử hình của mẹ tôi trước tháng 11.

[Orochi x Susanoo] Tám Tá đồng nhân (doujinshi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ