Lễ Tạ Ơn (11)

153 10 1
                                    

Dường như con ngươi của Orochi đột nhiên chuyển thành màu đỏ.

Bỗng nhiên Susanoo cảm thấy da đầu tê rần, cậu theo bản năng ngửa người ra sau, đưa tay mò mẫm trong ngực, lại chỉ thấy khoảng không trống rỗng.

Cậu nhíu mày. Đây không phải là lần đầu tiên, trong túi cậu vốn đâu có cái gì đâu.

Orochi lại nắm lấy tay cậu đặt lên ngực hắn. Susanoo bị cảm giác lạnh lẽo làm cho tỉnh lại, sau đó cằm được nâng lên, nhìn vào ánh mắt chứa ý cười mang theo chút thâm trầm mà cậu nhìn không hiểu của Orochi.

Bàn tay trắng nhợt, xương xẩu của hắn đặt ở bên gáy, lạnh đến mức khiến cậu run lên, rồi hắn lại nhẹ nhàng vuốt ve hầu kết cậu, còn gãi gãi như gãi một con mèo con.

Ngón tay kia nhẹ nhàng ấn lên hầu kết còn chưa phát triển mang đến cảm giác nghẹt thở. Yết hầu Susanoo hơi chuyển động, động tác này khiến cậu có một cảm giác nguy hiểm khó tả.

Chỉ là rất nhanh Orochi liền rút tay về, áp lực cũng biến mất, khôi phục lại dáng vẻ tươi cười thường ngày. Hắn cuốn cuốn tóc Susanoo, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng: "Không còn sớm nữa, thay quần áo rồi đi ngủ đi."

"Hãy để con tự làm........." Mặt Susanoo hơi đỏ lên, từ chối Orochi giúp mình thay quần áo. Cậu trèo xuống, bước đến phía bên kia giường, đưa lưng về phía Orochi bắt đầu cởi chiếc áo sơmi và áo gile của mình ra.

Chỉ là ánh nhìn sau lưng như mũi nhọn khiến cậu cực kỳ khó chịu. Cậu nhanh chóng cởi bộ quần áo phức tạp để sang một bên, ngay sau đó người hầu bên cạnh đã mang quần áo của cậu cất đi.

Cậu mặc bộ quần áo ngủ, hồi hộp đứng đấy, Orochi vỗ vỗ bên giường, ý bảo cậu đi ngủ.

Đệm giường làm từ lông thiên nga quý giá, thêu hoa văn tối màu sang trọng, không hiểu sao vô cùng xa hoa, đây đều là gấm vóc do những người công nhân khéo léo một tay thêu dệt lên. Susanoo nằm thẳng, hai tay đặt trước ngực, ngoan ngoãn cực kỳ. Orochi nằm bên cạnh ôm lấy cậu, đặt cằm lên đầu cậu cọ cọ, bàn tay vuốt vuốt sau lưng: "Ngủ đi."

Những lời này như có ma lực gì đó, Susanoo cảm thấy mí mắt trĩu nặng, như thể muốn mở mắt ra cũng là một chuyện rất khó khăn.

Hô hấp của cậu dần bình ổn, chìm vào giấc ngủ say.

Orochi lắng nghe nhịp thở đều đặn, cong môi lên. Hắn ôm Susanoo vào lòng, nâng cổ tay cậu lên nhẹ nhàng ngửi ngửi. Hương vị thơm ngon của đứa bé có linh lực này vờn quanh chóp mũi, hắn liếm cổ tay mảnh khảnh kia, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng cùng động mạch tươi sống đập thình thịch bên miệng hắn.

Là nhiệt độ ấm áp mà những sinh vật ban đêm như họ không bao giờ có.

Hắn cười một tiếng, răng nanh sắc nhọn đặt lên mạch đập, hơi hơi dùng sức cắn lên cổ tay Susanoo. Máu tươi nóng hổi như muốn đốt cháy cổ họng hắn, nhưng chính cảm giác này lại mê hoặc ma cà rồng, khiến họ chìm vào cơn đê mê.

Susanoo không thể nói được, nhíu mày. Dường như cậu muốn rút tay lại nhưng bị Orochi giữ chặt lấy. Tiếng máu chảy cùng tiếng nuốt không ngừng vang lên trong căn phòng, mùi máu thơm phức tràn ngập màn giường.

[Orochi x Susanoo] Tám Tá đồng nhân (doujinshi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ