(Câu chuyện dưới góc nhìn của Susanoo)
Lần đầu tiên Susanoo biết đến khái niệm màu sắc là từ cuốn bách khoa toàn thư trong cô nhi viện, cuốn sách đã ngả vàng vì không biết được bao nhiêu người lật giở.
Ba đến bốn tuổi là thời kỳ mẫn cảm với màu sắc, trong giai đoạn này con người này sẽ sinh ra cảm giác và nhận thức đối với màu sắc, nhưng những thứ này không được áp dụng với cậu.
Cậu là bệnh nhân mắc bệnh mù màu.
Thế giới đối với cậu mà nói chỉ thuần hai màu đen trắng, như giáng thêm một đòn nặng nề vào cuộc đời bị bỏ rơi của cậu, cây anh đào hồng nhạt sau vườn mà mấy đứa em trong cô nhi viện nhìn thấy đối với cậu mà nói chỉ là một màu xám giống y như bầu trời, đơn điệu và nhàm chán, nhưng cậu chưa từng có nửa câu oán thán, thậm chí ngay khi bắt đầu hiểu chuyện đã chăm sóc những đứa trẻ có số phận hoàn toàn khác với cậu cùng với những nhân viên khác.
Đa phần những người nhận nuôi sẽ chọn những đứa trẻ họ nhìn thấy đầu tiên, nghĩ đến đám em nhỏ luôn kề tai thì thầm với mình rằng chúng muốn có ba mẹ trước khi ngủ, cho nên mỗi lần có người đến, cậu đều sẽ trốn trên phòng sách, xuyên qua khe hở tấm rèm nhìn sự ồn ào không thuộc về mình kia.
Cậu không biết Izanagi nhìn thấy mình bằng cách nào, người đàn ông tóc vàng hơi mỉm cười bước xuống từ chiếc xe hàng hiệu, mỉm cười vuốt ve đầu tụi nhỏ nói chuyện với viện trưởng, cậu vén tấm rèm nhìn lén nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Izanagi đang nhìn về phía mình.
Cậu suýt nữa ngã khỏi chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ, ánh mắt kia tựa như xuyên thấu cậu, nhìn thấy nơi sâu thẳm trong linh hồn cậu, khoảng chừng ba phút sau cậu nghe thấy tiếng viện trưởng gọi tên mình.
Izanagi nói chuyện với viện trưởng một lúc lâu, cậu ngồi bên cạnh lặng lẽ giơ tay ra hiệu với đám nhỏ đang nhìn trộm ngoài cửa sổ, cho đến khi nghe thấy căn bệnh mù màu của mình, cậu liền quay đầu nhìn về phía người cha nuôi tương lai, phát hiện ra ông ấy đang mỉm cười nhìn cậu.
Bọn trẻ như keo dính chó dán chặt vào người, hoan hô anh Susanoo sắp có gia đình rồi, cho đến khi có người nói sau này có phải sẽ không được gặp anh nữa hay không, tiếng hoan hô chợt im bặt rồi nổi lên từng tiếng khóc nức nở khiến Susanoo lo lắng.
Tất nhiên là cậu rất vui, cậu sao có thể tưởng tượng được rằng mình cũng có nhà như bao người bình thường khác.
Năm đó cậu 8 tuổi, đã hiểu rất nhiều chuyện mà lẽ ra cái tuổi đó không nên hiểu.
Cậu làm mọi thứ rất giỏi, giống như hiệu ứng con mèo bị bỏ rơi vậy, bị vất đi một lần sau đó được nhận nuôi sẽ cực kỳ dính người, dù việc dạy học ở cô nhi viện không quá xuất sắc, nhưng cậu vẫn có thể trở nên nổi bật so với những người bạn cùng trang lứa chỉ bằng thành tích của mình.
Năm Susanoo mười hai tuổi, gia đình lại chào đón thêm người thứ ba.
Hoang được nhận nuôi lần thứ hai, bởi vì cha mẹ nuôi ban đầu bất ngờ có con ruột nên họ liền tìm lý do để trả cậu về, trong khoảng thời gian ấy, đứa bé tóc đen trong nhà không hề nói chuyện, luôn ngồi đọc cuốn sách thiên văn bất ly thân của mình, cho đến khi Susanoo chủ động hỏi cậu những ngôi sao trên cuốn sách này có ý nghĩa gì, ánh mắt thiếu niên mới lóe lên tia vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Orochi x Susanoo] Tám Tá đồng nhân (doujinshi)
FanfictionCp: Orochi x Susanoo Edit: hoang_an210 Thể loại: 1x1, đồng nhân, doujinshi Tags: orochi, susanoo, orochi x susanoo, onmyoji Orochi top, Susanoo bot Những chiếc fic này đa phần mình lấy ở AO3 hoặc weibo. Đây là lần đầu mình edit nên sẽ có nhiều sai s...