Sơn Tuyết

115 11 0
                                    

Tag: ABO, trượt băng nghệ thuật

Đứa bé tên là Yamayuki: "Tiểu sơn trùng điệp kim minh diệt, tấn vân dục độ hương tai tuyết". Là con trai nhe.

Tuyết trên núi có còn rơi không?

===============

"Yamayuki-kun! Yamayuki-kun!" Gò má cô gái đỏ ửng lên do cơn gió bấc lạnh buốt nơi phương Bắc Nhật Bản, đôi găng tay bông màu hồng nhạt cẩn thận cầm một hộp bánh quy tự làm: "Ừm, cuộc thi tuyển chọn sắp tới cố lên nhé!"

Cậu nhóc được gọi là 'Yamayuki' dường như không giỏi từ chối, nói thẳng: "Ba tớ không cho tớ ăn đồ bên ngoài, cảm ơn cậu." Nói xong thì xách chiếc balo đựng đầy sách giáo khoa và vài đồ linh tinh mang từ trường về lên, xoay người rời đi.

Thiếu niên tóc vàng là bạch nguyệt quang của không ít thiếu nam thiếu nữ, nhưng Yuki chưa từng quan tâm. Mười sáu năm qua cậu chỉ để tâm vào hai việc — trượt băng và bảo vệ ba mình.

Khách hàng của tiệm bánh ngọt Susanoo đến đây đa phần là vì muốn nhìn chủ tiệm bánh nhiều thêm một chút, nhưng khi biết chuyện này, ông chủ Susanoo đã cực kỳ không khách khí dẹp hết đống bàn ghế trong tiệm đi. Nhưng nào có thể làm khó được 'fan', bọn họ căn bản không thèm để ý cơn gió tuyết cuối năm lạnh đến nhường nào, cho dù là kem daifuku, họ cũng có thể đứng ngoài cửa sổ tận hưởng đến khi nóng lên.

Ông chủ Susanoo sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên khi làm bánh, mái tóc vàng kim dài ngang eo cũng được buộc gọn gàng, một sợi tóc cũng không lộ ra bên ngoài chiếc mũ. Hàng lông mi dài hơi cong lên, anh còn thường xuyên khổ não vì quá nghiêm khắc về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, thậm chí còn đeo thêm một chiếc kính để ngăn không cho lông mi rơi xuống, lại không biết rằng càng tăng thêm khí chất cấm dục.

Mười sáu năm trước, chỉ có rất ít người biết chuyện anh là Omega, cuộc sống thay đổi mạnh mẽ cộng thêm việc nghiêm khắc tiêm thuốc ức chế đúng hạn, những vị khách hàng cũng chỉ có thể đoán già đoán non về giới tính của anh mà thôi.

Ngày đổi tháng hôm nay ông chủ Susanoo đóng cửa sớm, ở trong nhà chuẩn bị trước thịt bò và bingsu. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, chủ tiệm biết con trai mình đã về. Anh lau nước trên tay lên tạp dề, tuy đã lau rất nhiều lần, nhưng cái lạnh bên ngoài vẫn khiến anh rùng mình, nhưng khi nhìn thấy gương mặt trẻ trung liền mỉm cười: "Yuki về rồi đấy à."

Yuki sinh ra trong gia đình đơn thân nên từ nhỏ tính cách đã lạnh nhạt, cậu chỉ gật đầu, sau đó bổ sung thêm: "Con định sau này sẽ lên Tokyo."

"Yuki, không cần vội thế đâu." Rõ ràng ba cậu còn vội hơn cả cậu, "Ba nấu lẩu với bingsu con thích ăn nhất rồi đó, đợi ăn xong rồi đưa con đi."

Yuki muốn nói vận động viên cần phải khống chế cân nặng, không thể ăn nhiều đồ dầu mỡ được, nhưng cậu hiểu ba cậu biết. Đứa trẻ hiếu thuận nghĩ nghĩ, chạy bộ 5km buổi tối ở Tokyo chắc cũng tiêu hóa hết, bèn ngầm đồng ý.

16 năm trước, giới trượt băng nghệ thuật đơn nam của Nhật Bản có thể nói là 'cuộc chiến của những vị thần". Nhưng từ khi hai tuyển thủ thực lực lần lượt xuất ngoại và giải nghệ, nguyên khí của đội tuyển quốc gia bị tổn thương nghiêm trọng, cứ vậy tụt dốc không phanh suốt mười sáu năm. Lần này Nhật Bản chỉ có một suất duy nhất tham gia nội dung trượt băng đơn nam tại Thế vận hội mùa đông. Người từng tham dự nhiều giải thưởng lớn trên khắp thế giới cũng chính là niềm hi vọng của trượt băng đơn nam hiện tại của Nhật Bản – Yamayuki. Vì thế, lần thi tuyển này, mọi người đều rất tin tưởng vào cậu.

[Orochi x Susanoo] Tám Tá đồng nhân (doujinshi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ