Lễ Tạ Ơn (5)

110 17 0
                                    

Susanoo bước vào khu rừng rậm dày đặc sương mù, sương dày tới mức anh thậm chí còn không thể nhìn rõ những thân cây cách đấy mười mét.

Anh mò mẫm từng bước, không ngừng tiến vào sâu hơn thì đột nhiên một bụi hoa trắng thuần xuất hiện trước mắt.

Trong màn sương mù dày đặc, từng đóa hoa trắng tinh lặng lẽ nở khắp cả khu rừng.

Vốn dĩ đây phải là một khung cảnh tĩnh lặng tuyệt đẹp, thế nhưng anh lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Tiếng động loạt soạt vang lên bên cạnh, anh lập tức cảnh giác, rồi lại phát hiện ra là một con thỏ nhảy ra từ trong bụi rậm, đâm đầu vào thân cây. Đầu con thỏ vỡ nát, máu đỏ từ mắt tuôn ra.

Một giọt máu tươi bắn vào bụi hoa, màu trắng của đóa hoa cũng dần bị nhuộm thành màu đỏ, bông này tiếp nối bông kia, tản ra một mùi kỳ dị. Chỉ trong vài hơi thở, cả bụi hoa đều biến thành màu đỏ quỷ dị, sau đó tan thành một vũng máu tanh nồng.

Trong vũng máu, có một bóng người đang chìm dần xuống.

Anh khiếp sợ mở to hai mắt.

--Trong vũng máu là Izanagi.

Sương mù dày đặc bỗng tản ra, nơi anh đứng là điểm cuối khu rừng.

Khung cảnh bị chôn vùi trong ký ức Susanoo hàng trăm năm được khắc họa một cách rất rõ ràng, thị trấn không bị quỷ hút máu huyết tẩy, không bị ngọn lửa thiêu rụi, vẫn bình an yên lành như trước.

Trước mặt cậu bé Susanoo là một người cậu không nhớ rõ mặt. Người kia cầm một bó hoa trắng tuyền, đưa cho Susanoo.

Susanoo nhận lấy bó hoa, thấy trên tay kia người có hình trăng khuyết màu đỏ máu.

"Ông....... Là ai?"

"Tôi chỉ là một thầy tu không quan trọng mà thôi." Người kia nói, "Cậu hãy cầm lấy bó hoa này, những bông hoa trắng xinh đẹp chắc chắn sẽ rửa sạch tất cả tội ác, để cậu có thể được quay về với vòng tay của mẹ."

Susanoo như hiểu như không gật gật đầu.

Khi trở lại thị trấn, anh phát hiện ra mọi người trong phố ai ai cũng mang theo loại hoa này, hoặc là ở trên người, hoặc là cầm trong tay. Dưới ánh trăng vằng vặc, những đóa hoa trắng tinh càng thêm thuần khiết xinh đẹp, trái tim Susano cũng mất kiểm soát mà sợ hãi.

Mau ngăn họ lại.

Nếu không sẽ..........

Sẽ thế nào? 

Susano không rõ lắm, cậu vất bó hoa xuống, chạy về nhà.

Khi cha mẹ nhìn thấy cậu, hai mắt ngấn lệ, không ngừng hôn vào má cậu, rồi họ giấu Susanoo dưới gầm giường, nhắc nhở dù có xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài.

Cậu bé thấy những người hàng xóm, những cô chú hòa ái dễ gần giờ đây như đã thay đổi gương mặt. Bọn họ há miệng, nước dãi dơ bẩn chảy xuống, hai mắt đỏ bừng lao về phía cha mẹ cậu.

Cha mẹ lấy ra thanh kiếm bạc quyết đấu với chúng, nhưng lại bị người dân trong trấn ùn ùn không dứt nhào lên bao phủ.

[Orochi x Susanoo] Tám Tá đồng nhân (doujinshi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ