Vietnam thật sự không thấy đói vì nhân cách thứ hai đã một đống thức ăn trong khi luyện tập rồi, nên bây giờ cô thấy rất là no. Cô nằm trên giường cầm điện thoại thì phát hiện ra cả đống tin nhắn Lớp Quậy ASEAN. Vietnam bấm vào đọc từng dòng, thấy mọi người cứ bàn luận về mình.
[Thôi bàn luận về việc đó đi, dù sao cũng qua rồi cơ mà] - Vietnam
[Ít nhất cậu cũng phải giải đáp thắc mắc của mọi người chứ] - Singapore
[Thế hỏi đi] - Vietnam
[Cậu sự không biết người đó à?] - Campuchia
Vietnam liền thả một cái like vào tin nhắn đó.
[Cha cậu không biết về việc này à?] - Indonesia
[Ờ thì... Khi thầy ASEAN gọi thì cha tớ mới biết] - Vietnam
Nhắn xong, Vietnam nhận được một cái like từ Indonesia.
Từng câu hỏi đều xuất hiện như một cơn bão khiến Vietnam không thể đọc hết được, nên đành chờ mọi người nhắn xong mới bắt đầu trả lời.
***
Ở một nơi khác. Có hai người lớn hơn Vietnam đang đứng trước một cái cửa. Cô gái đang cố gắng cản anh trai mình lại, nhưng cuối cùng thì cũng không thể làm được. Hoàng Sa mở cửa đi, rồi vô tình đẩy Trường Sa ngã.
- Anh xin lỗi, em không sao chứ?
Nhưng điều Trường Sa quan tâm không phải là khó chịu với anh trai mình, mà là ngó nghiêng xem người bố của họ có ở trong phòng hay không thôi. Khi không thấy ai thì mới quay sang trách móc Hoàng Sa.
- Anh ác quá anh Hoàng Sa, em về mách bố bây giờ... - Trường Sa cúi đầu nói.
Hoàng Sa bắt đầu hoảng vội vàng tìm cách dỗ dành em gái mình:
- Anh xin lỗi, nhưng mà... Hình như bố đang giấu chúng ta cái gì đó.- Anh lại bảo bố đã uống bia phải không? Nhưng mà bố sẽ không bao giờ uống đâu!
Hoàng Sa thở dài không biết phải nói thế nào nữa? Chỉ đành mặc kệ rồi bước vào phòng của bố. Trường Sa thấy thế, liền chạy theo muốn cản anh trai mình lại.
Giọng Trường Sa khe khẽ:
- Anh! Nếu như bố?- Bố đang che giấu gì đó. - Hoàng Sa chạy đến chỗ bàn và mở căn tủ ra, phát hiện ra một tờ giấy tìm trẻ lạc.
Trường Sa đi đến, nhìn thấy tờ giấy này khiến Trường Sa cũng hoang mang vô cùng. Đúng là bố đang giấu hai anh em điều gì đó thật, nhưng điều gì thì có lẽ là cả hai đã biết rồi đây.
- Anh đã bảo mà. - Hoàng Sa cầm tờ giấy lên xem rồi đọc. - Tên Vietnam... - Nhìn thấy năm sinh, Hoàng Sa bất ngờ nói to. - Có phải con thấy lạc của bố không nhỉ? Mà... Rõ ràng là bố không lấy vợ, tại sao lại có một đứa con nhỏ tuổi hơn chúng ta vậy?
Nghe thông tin này, Trường Sa cũng rất bất ngờ, liền lao tới xem tờ giấy.
- Anh bảo sao?
- Nếu em ấy lớn hơn chúng ta thì anh còn tin được, nhưng đây lại là em nữa. Em ấy được ba tuổi thì bố cũng nhận nuôi hai anh em mình, sau đó một năm thì em ấy mất tích.
Trường Sa ngẩn ra một lúc rồi cười, ý là bản thân đã hiểu rồi.
- Mà bố đi đâu rồi anh? - Trường Sa hỏi.
- Bố... - Hoàng Sa đang định trả lời thì nhận ra bản thân còn chả biết. - Anh chịu, mà bố sẽ đi một thời gian và anh Măng Non lại đến trông chúng ta.
- Anh ấy là... Anh của Vietnam phải không?
- Anh chịu rồi nhá, không phải gì anh cũng biết đâu.
- Là một thám tử giỏi lắm mà.
Hoàng Sa không nói gì, đưa tờ giấy cho Trường Sa rồi mò vào tìm kiếm tiếp. Trường Sa cầm tờ giấy, rồi cố gắng nhìn rõ mặt của người em gái xa lạ này.
Bất ngờ Hoàng Sa ngoi lên nói:
- Xem anh thấy gì này? - Hoàng Sa đưa ra một tấm hình khi Đại Nam còn sống, tấm hình chụp gia đình vào ngày tết khi Vietnam được một tuổi.- Người phụ nữ này là ai nhỉ? - Trường Sa chỉ vào Đại Nam.
- Anh không biết, lúc nào hỏi bố mới được.
Bất ngờ ở dưới nhà có tiếng gọi của Măng Non làm Hoàng Sa giật mình đánh rơi bức ảnh, làm tấm kính bị vứt ra từng vệt nhưng mà Hoàng Sa không để ý, vội vàng lấy tờ giấy trên tay của Trường Sa và nhét vào tủ rồi đóng tủ lại.
Không để Trường Sa kịp phản ứng thì Hoàng Sa đã kéo em gái mình ra ngoài, đóng cửa lại và chạy xuống tầng thật nhanh. Măng Non mới đến nên chưa biết được chuyện gì.
- Chào anh em nha, chắc là ông bố Đảng của hai em cũng đã nói rồi nhỉ?
Trường Sa hét lên:
- Em lớn rồi! Không cần người chăm sóc.Măng Non không giận, chỉ tiến lại gần và nói:
- Ừ, vì thế nên anh chỉ đến trông Hoàng Sa thôi.Hoàng Sa liếc qua Trường Sa, đúng là đứa em gái báo đời mà. Thế thì chả còn cơ hội nào để tìm kiếm thêm gì trong phòng của bố nữa rồi, Măng Non luôn nói là làm.
Hoàng Sa liền dùng tay đấm nhẹ đầu Trường Sa nói:
- Em nên suy nghĩ trước khi nói chứ.Trường Sa hét lên:
- Em mách bố! Tại sao anh lại đánh em chứ... Em đâu biết anh ấy sẽ trả lời như vậy đâu! Em còn nhỏ lắm! Anh Măng Non phải quan tâm em hơn! Đừng để ý đến anh ấy nữa!Thấy hai đứa cãi nhau, Măng Non vội vàng ra cản lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Măng non đứng giữa Hoàng Sa và Trường Sa, cố gắng làm dịu tình hình lại. Nhưng có vẻ mọi nỗ lực dường như chả có tác dụng gì, vì Hoàng Sa không thèm đôi co với Trường Sa nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(China×Vietnam) Yêu Em Gái Nuôi
SonstigesVietnam được nhận nuôi bởi Qing sau khi Đại Nam ra đi, vì một lời hứa. Từ nhỏ tới lớn, Vietnam luôn bị China bắt nạt và cái cảm giác có lỗi với China, khi thấy bản thân được Qing yêu quý hơn khiến nhân cách thứ hai lớn mạnh.