Chương 28

47 8 2
                                    

Mới sáng sớm ra, căn nhà đã ầm ĩ vô cùng, điều đó đã khiến Vietnam tỉnh dậy trước Đông Lào nên quyền kiểm soát cơ thể bây giờ thuộc về cô. Mơ mơ màng màng đi xuống bên dưới, khi đối mắt còn hơi nhắm lại đã biết được tiếng cãi nhau bên dưới là của chú Đảng và Qing, nhưng về vấn đề gì thì cô không biết được vì vẫn đang rất buồn ngủ. Đi xuống đến nơi Vietnam suýt nữa trượt chân ngã vì quá giật mình, do hình dáng của China bỗng đâu lại xuất hiện ở đây. Đang buồn ngủ mà khiến cô tỉnh ngủ luôn.

Tiếng quát của Đảng liền khiến Vietnam quay trở về hiện thực:

- Về dạy lại con ông đi Qing! Uống rượu say rồi đột nhập vào nhà người khác! Không rõ đã loàm gì ai chưa?!!

Là một gia đình giàu có, vừa có tiền vừa có thế. Qing không quen nhượng bộ những kẻ tầm thường, nhất là khi Đảng là một giáo viên dạy ở trường bình thường.

- Chưa ai bị sao là được rồi! Cần bao nhiêu tiền... - Lúc đangt hùng hổ nói thì ngài lienf khựng lại khi thấy Vietnam đứng ở đấy, ngay đằng sau Đảng. - Ta...ta...không phải.

Thấy phản ứng kì lạ đó của Qing, Đảng hoang mang quay đầu lại thì thấy Vietnam. Nhưng mà ngài vẫn chưa hiểu tại sao, Qing lại sợ hãi như vậy.

Vietnam thở dài thấy rất thất vọng khi cha nuôi đã coi thường người thân của mình. Đột ngột những kí ức không thuộc về cô lại xuất hiện,đó chính là kí ức tối qua của Đông Lào đã đánh China. Nhưng Vietnam lại cho rằng đó là do mình, lỗi ở bản thân mình đã đưa China và rồi đánh anh nữa.

- Con...con...xin  lỗi ạ, mọi chuyện là do con, nếu anh China cần bồi thường gì thì con sẽ chịu trách nhiệm.

Thái độ quay ngoát một trăm tám mươi độ như này khiến ai nấy đều hoang mang vô cùng, thấy đứa con gái yêu quý còn cúi đầu, khiến ngài không nỡ để vậy mà bước đến. Nhẹ nhàng nói:

- Con đừng vậy, dù không rõ ai sai nhưng mà ta không muốn thấy con như vậy.

- Nhưng con xin lỗi, con là người sai trước mà, anh ấy đã xuất hiện ở cửa sổ phòng, và con đã cho anh ấy vào.

Nghe vậy Đảng và Qing đều rất kinh ngạc, không phải vì Vietnam là người có lỗi thật, mà kinh ngạc khi China lại xuất hiện ở cửa sổ phòng Viatnam khi cô ngủ ở tầng hai không có ban công, khi đó còn đang say rượu. China nghe xong cũng tự hỏi tại sao bản thân lại còn sống được đến bây giờ nữa, đáng nhẽ ra là vỡ đầu chết ngay từ đầu rồi mới phải.

- China! - Giọng Qing nghe có vẻ gay gắt lắm làm China rùng mình. - Mày làm gì mà leo lên phòng nó thế hả?!

Qing chưa bao giờ tức giận như vậy khiến China rất sợ, cậu giật mình cố gắng tìm cách giải thích mà không biết bắt đầu từ đâu, mà chỉ biết ập ừ khi cố nhớ lại lý do khi say rượu lại làm vậy. Đảng vội vàng ra hiệu cho Vietnam rời đi để ngài xử lý chuyện này cho xong. Vietnam hiểu ngay mà lặng lẽ lên tầng, để ngăn Hoàng Sa và Trường Sa đi xuống và thấy cảnh đó.

- Khoan đã! Hai em...

Hoàng Sa khó hiểu hỏi:

- Tại sao vậy chị?

- Hai em đánh răng rửa mặt và chuẩn bị cặp xách chưa?

Hoàng Sa tỏ ra tự tin nói:

- Em làm hết rồi, chỉ có Trường Sa đây chưa làm thôi!

Nghe vậy, Vietnam vừa thở phào xong thì liền hoảng tiếp, thì Hoàng Sa tiếp tục nói:

- Mà chị ơi, trông có vẻ...chị đó, mệt mỏi đó, chắc là chị đã bị đánh thức hay thức muộn đêm qua nhỉ?

- Sao em biết?

- Vì tối qua em nghe thấy tiếng chửi...của chị.

Trong đầu Vietnam liền xuất hiện kí  ức không phải của cô, đó là của Đông Lào và cảnh chị đang chửi China, còn đánh anh và rất nhiều thứ khác. Vietnam bắt đầu rùng mình với những câu nói của China, cô tự hỏi anh muốn gian cầm cô với tư cách một người chồng sao? Anh muốn cô quay về để cô hầu hạ anh như những ngày trước hay sao? Thấy vietnam có vẻ căng thẳng như vậy, Hoàng Sa im lặng dè dặt đưa tay chạm vào thì Vietnam liền giật bắn mình rồi đi vào tư thế chuẩn bị tấn công cô bé, khiến Hoàng Sa thật sự hết hồn luôn.

- Chị!!!

Nhận ra tư thế chuẩn bị ném Hoàng Sa vào tường, Vietnam liền dừng lại thả tay ra, rồi vội vàng vào phòng rồi đóng sầm cánh cửa lại mặc kệ Hoàng Sa đang lo lắng la hét bên ngoài. Dưới sự bao bọc của gia đình ngày bé và sự cưng chiều của Qing từ nhỏ, thì Vietnam không biết gì về võ thuật hay đánh nhau cả, nhưng phản ứng vừa rồi rõ ràng là cô còn chả biết tại sao mình lại làm được như vậy nữa. Sâu bên trong Vietnam, Đông Lào dường như sắp trở thành một phần của cô bởi những kí ức và các thói quen thường ngày đã xuất hiện ngay cả khi Vietnam là người nắm quyền kiểm soát cơ thể.

***

Trong khách sạn sang trọng, một cô gái ăn mặc thiếu vải ngồi bên cạnh America đang không ngừng làm ra các hành khiêu khích, nhưng mà gã không quan tâm tâm, còn là trẻ vị thành niên mà làm ra những hành động không đứng mực thì tất cả tiền trong tài khoản của gã có bây giờ sẽ bị đóng băng hết nên gã đang cố nhịn, nhưng bàn tay hư hỏng lại không ngừng càng di chuyển xuống bên dưới khi đang vuốt ve cơ thể cô gái đó, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên liền kéo America ra khỏi cơn mê man.

(China×Vietnam) Yêu Em Gái NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ